"Rầm"
Đau đớn ùa đến. Hắn cảm nhận được máu đang chảy ồ ạt ra ngoài. Hắn, bị xe tông trúng.
Hôm nay là thất tịch.
Hắn tự hỏi mình đang đi đâu. Hình như đang đi mua chè đậu đỏ.
Thất tịch năm nay có vẻ như sẽ không mưa. Nhưng, khi hắn nằm trên vũng máu, thì trời đổ mưa. Mưa không to, nhưng đủ để hắn cảm nhận được. Có mưa, chứng tỏ Ngưu Lang - Chức Nữ đã gặp được nhau, sẽ hạnh phúc bên nhau.
Còn hắn, đã hơn 30 năm, từ khi cha mẹ và tỷ tỷ chết, hắn chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Nhưng năm nay, hắn, có y bên cạnh.
Tiếng người xôn xao xung quanh, tiếng còi xe cấp cứu rất to, hắn dần được nâng lên. Nhắm mắt lại, cố gắng giảm bớt nỗi đau như xé nơi chân thì bị y tá lay mạnh: "Chàng trai, cậu phải cố gắng tỉnh a. Giấy tờ cậu để đâu?"
Ráng hết sức mở miệng, hắn trả lời yếu ớt: "Túi bên phải."
Cô y tá vội lấy ra. May mắn không thiếu sót thứ gì, điện thoại còn nguyên vẹn. Lấy điện thoại, cô hỏi hắn mật khẩu, sau đó gọi cho người gọi gần nhất.
"Alo"
"Anh có phải người nhà của Giang Trừng tiên sinh không? Anh ấy bị xe đụng, hiện đang trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện A. Xin anh đến lo thủ tục."
Gọi xong, cô y tá chạy đến chỗ hắn, thấy hắn lại nhắm mắt. Sợ hắn ngất, cô ráng lay lay hắn. "Cậu hát cùng tôi được không? Twinkle twinkle little start....". Hắn lẩm bẩm hát theo cô, cứ như vậy đi hết quãng đường đến bệnh viện.
Lúc nhận điện thoại, Lam Hi Thần còn đang ở công ty. Y vội chạy đến thì thấy Giang Trừng cả người đầy máu, đang được đưa vào phòng cấp cứu. Y còn định sẽ tan ca sớm đưa hắn đi một nơi thật lãng mạn y đã chuẩn bị từ lâu. Ngồi thẫn thờ tại phòng chờ, y cảm thấy, Thất tịch năm nay thật đen đủi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Đến khoảng 11 giờ, sau hơn 1 tiếng, cửa phòng cấp cứu bật mở. Giang Trừng được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn bất giác mỉm cười.
"Lại đây a, đứng đấy làm gì?"
"Vốn dĩ muốn đón Thất tịch cùng anh, nhưng có lẽ không được rồi."
"Xin lỗi anh, Lam Hi Thần."
Giang Trừng giơ tay muốn chạm vào mặt y, nhưng không vươn xa được. Y cúi mặt xuống, áp má vào tay hắn, cọ nhẹ. Y cực lực trấn giữ cảm xúc, dặn lòng không được khóc, nhưng vẫn không được. Thật may, hắn phản xạ nhanh, không thì bây giờ trước mắt y đã là thi thể hắn.
"Thôi nào, chỉ là gãy nhẹ một chân thôi, anh đừng khóc mà."
"Anh dặn em hôm nay ở nhà đi mà, sao còn cố ra đường làm gì chứ?" Lam Hi Thần giận dỗi, Vãn Ngâm lại không nghe lời.
"Muốn mua chút chè đậu đỏ mà thôi, em cũng đâu nghĩ đến..."
"Mua làm gì, đã có anh đây rồi, em còn định quen thêm ai."
Sau một tiếng truyền máu, băng bó, truyền nước,... Đến mãi 12 giờ, Giang Trừng mới được Lam Hi Thần ôm đi.
"Anh định ôm em đi đâu đấy?~?"
"Đi chơi. Muốn đi không?"
Từ khi ở cạnh Lam Hi Thần, tính tình Giang Trừng biến hoá lớn. Thích làm nũng hơn, dính người hơn trước. Thỉnh thoảng còn ngả ngớn, Lam Hi Thần không biết hắn học đâu ra cái tính này.
Lam Hi Thần chở Giang Trừng đến một toà biệt thự trên một ngọn núi ven bờ biển. Chỉnh trang lại cũng đã hơn 2 giờ chiều, y đẩy hắn đến một bãi biển mà ở đó, có một cái đình, xung quanh đều là hoa.
"Giờ thì hay rồi, khỏi cần ghế cho em luôn." Lam Hi Thần vẫn còn hơi giận dỗi.
"Thôi mà, lần sau sẽ đền cho anh. Bây giờ anh muốn gì, em chiều."
"Em... đền cho anh cái này đi."
"Cái gì?"
Đưa tay vào túi, lấy ra một hộp đen, y hương Giang Trừng mở ra: "Đền anh một đời của em. Lấy anh nhé?"
___________________________________________

YOU ARE READING
[Hi Trừng] Lưu Niên
ФанфикCác dou ngắn về Hi Trừng theo ngày lễ (đã đăng trên Hậu cung của Giang tông chủ) (Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư) Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Người viết đồng nhân: Saturn Violet Nhân vật: Giang Trừng, Lam Hi Thần Thể loại: đoản văn, OOC