Tôi gặp em trong một buổi sáng giữa cái lạnh của tiết trời mùa đông. Tôi là một anh chàng bảnh bao lịch sự, còn em là một cậu nhóc mồ côi ngồi ở trong một xó tường với đôi bàn tay lạnh đến cứng ngắc. Em nằm co ro trong một góc tường với chiếc áo đã bị rách gần như là chẳng còn gì.
Tôi đứng ngoài nhìn xung quanh một lượt, nhìn tất cả mọi người ai nấy cũng đều có trên mình những chiếc áo khoác bông che chắn những cơn gió mạnh, tạo ra được sự ấm trong cơ thể. Còn em thì ngược lại hoàn toàn, không gia đình, không nơi nương tựa. Nhìn em một hồi bỗng tôi cảm thấy có chút xót xa cho em. Nhìn những con người ngoài đường xung quanh kia mà xem, họ nhìn thấy em, họ thấy được sự hiện diện của em nhưng lại làm ngơ đi coi như chưa có gì. Rồi bỗng tôi chợt nhận ra mình cũng đã từng là những con người trong số họ, tôi đứng từ xa nhìn em với đôi mắt tỏ vẻ sự thương hại, chả hiểu tại sao nhưng nhìn thấy em tự dưng tim tôi lại muốn mở lòng rủ lòng thương.
Tôi bước nhẹ chân đến chỗ em, cúi người xuống vẫy tay xin chào nở nụ cười hiền nhìn em. Còn em nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như thể tôi chuẩn bị làm điều gì xấu với em vậy.
-" Em không có nhà sao? " tôi nhẹ giọng hỏi em.
Em không trả lời chỉ lắc đầu, mặt em thoáng có chút buồn, biết mình đã chạm vào nỗi buồn của em tôi cất giọng xin lỗi rồi lấy ra trong chiếc túi áo khoác của mình là một chiếc khăn quàng, tôi đưa chiếc khăn đến trước mặt em bày tỏ sự xin lỗi. Em xua tay lắc đầu từ chối, không nhận.
-" Cầm lấy nó đi, đừng như vậy. " tôi tiếp lời.
Em nghiêng đầu tay chỉ vào chiếc khăn rồi lại chỉ vào mình như muốn hỏi lại cho thật chắc chắn.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Em đón nhận chiếc khăn màu vàng từ tay tôi vui vẻ quàng vào cổ cúi đầu cảm ơn. Nhìn em vui tôi cũng vui theo, bấy giờ tôi mới để ý nhìn quả đầu nấm của em đã được nhuộm một màu trắng xóa do tuyết, đôi chân trần đã chuyển sang thành một màu trắng do lạnh. Tôi một lần nữa quyết định cởi ngay chiếc áo khoác ngoài của mình ra để đưa cho em.
-" Cho em, khoác vào đi kẻo lạnh. "
Em lại lắc đầu từ chối.
-" Cầm lấy đi không tôi buồn đấy. " tôi tiếp lời.
Em lại lắc đầu tiếp.
-" Tại sao? " tôi hỏi em.
-" Vì cháu không dám...... "
Đôi giọng lí nhí của em cất lên nghe thật giống như những bé mèo mới đang tập kêu, em ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà trả lời. Tôi nhẹ tay xoa lên đầu em cười mỉm.
-" Cầm đi không tôi giận đó. "
-" Cháu cầm rồi thì chú lấy gì mặc? "
-" Nhà tôi còn nhiều lắm. "
Nói rồi, em đứng dậy lấy ra từ trong túi một chiếc vòng màu xanh lá cây đưa tôi và nói:
-" Đây là chiếc vòng may mắn, chú hãy cầm lấy nó, nó sẽ bảo vệ chú khỏi những điều xấu xa. "
Tôi lắc đầu từ chối. Ai đời người giàu lại nhận đồ của người nghèo cơ chứ? Như thế chẳng phải rất không hay hay sao?
-" Chú hãy cầm lấy nó đi. Nếu không cháu sẽ buồn lắm đấy. Dù sao cũng cảm ơn chú về chiếc áo và chiếc khăn, cháu hứa mai sau khi lớn lên sẽ đền ơn cho chú của ngày hôm nay mà. "
Từng câu, từng chữ một của em tôi đều nghe thấy hết không sót một chữ nào.
-" Không cần đâu. "
-" Vậy chào chú. Sắp đến giáng sinh rồi chúc chú có một giáng sinh vui vẻ nhé. "
Dứt câu, em chạy ngay đi chẳng thèm để tôi nói thêm một lời nào nữa, tôi đứng nhìn, nhìn hoài, nhìn mãi vào cái bóng dáng bé nhỏ ấy của em đang đi qua những con phố được phủ đầy tuyết. Một lần nữa tôi lại mỉm cười.
Nếu có duyên được gặp lại em vào lần nữa tôi sẽ không để em phải chạy đi như ngày hôm nay đâu.