Nghe câu hỏi từ chính miệng của Yoongi thốt ra mà Taehyung anh chỉ biết im lặng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cậu.
Yoongi vẫn thế, cậu im lặng đợi câu trả lời từ anh.
-" Sao lại im lặng như thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà? "
-" Hay tôi hỏi vô duyên quá sao? Vậy tôi xin lỗi nhé!? "
Yoongi tiếp lời.
Taehyung anh vẫn cứ nhìn cậu nhưng ánh mắt bây giờ đã hoàn toàn khác, chẳng còn ngờ nghệch như lúc trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt có chút sự không vui và không hài lòng nếu nói thẳng ra thì anh đang dồn hết sự khó chịu vào đôi mắt để nhìn cậu đấy. Và cái ánh mắt này nó như thể hiện thay cho câu trả lời của anh vậy.
Nhận ra rằng đối phương, đã cảm thấy tức giận. Yoongi biết rằng anh sắp làm gì liến đứng bật dậy đáp:
-" Xin lỗi một lần nữa tôi lại làm phiền chú rồi. "
-" Không! "
Bấy giờ Taehyung mới lên tiếng, thực chất thì nãy giờ anh im lặng là suy nghĩ về vấn đề tại sao cậu lại hỏi như vậy? Phải chăng Yoongi đã theo dõi anh?
-" ..... "
-" Sao em lại hỏi vậy? "
Taehyung dùng ánh mắt tra khảo đăm đăm nhìn vào cậu.
Cậu im lặng.
Nuốt nước bọt.
Mắt liếc sang chỗ khác.
-" Trả lời nhanh! " Taehyung lớn tiếng.
-" Vô tình vào cửa hàng tính mua đồ nên nhìn thấy. " Yoongi thản nhiên trả lời mà không hề hay biết rằng cái con người trước mặt mình đang sắp nổi điên lên.
Taehyung anh nhanh tay, đẩy người cậu xuống giường. Mặt đối mặt, không gian rơi vào im lặng Yoongi lúc này bấy giờ đã nằm trọn bên dưới người của Taehyung.
-" Chú định.... "
Không để cậu nói hết câu, Taehyung đã khoá chặt hai bờ môi màu hồng đào tự nhiên của cậu. Yoongi ngỡ ngàng cậu có cảm giác như đây là mơ chứ không phải là sự thật. Cậu bị khoá chặt bởi hai bàn tay to lớn của Taehyung, cậu cố gắng cử động để thoát khỏi anh nhưng không thành.
-" Ưm.... B....ỏ r......a "
Taehyung lờ đi, anh càng nhấn mạnh vào nụ hôn hơn, thấy Yoongi hấp hối thở anh mới bắt đầu thả lỏng ra. Anh trao cậu cái nhìn đầy yêu thương, ấm áp.
-" Tôi yêu em được chưa? Nên đừng nghĩ gì cả. "
————————