" Yoongi! Em hãy ở nhà đợi tôi nhé, bánh tôi và bánh sắp về đến nhà rồi. "
Tôi dạo bước trên ngã ba của thành phố Seoul nơi con đường tấp nập nhiều xe cộ chạy qua, những ánh đèn đường màu vàng mập mờ nhấp nháy. Tuyết trên trời cứ rơi xuống chẳng ngớt, tôi hí hửng lòng hồi hộp trên đường trở về nhà với những suy nghĩ:
" Liệu em có thích chiếc bánh này mà tôi tặng không nhỉ? "
" Liệu nó có hợp khẩu vị với em? "
" Liệu em sẽ hồi hộp khi nhìn thấy nó? "
Tôi với những dòng suy nghĩ đó cứ cùng nhau trên đường mà, bất cẩn chẳng để ý mà đã bị một chiếc xe tải đâm trúng người. Tôi bị hất văng ra xa, trên tay vẫn nắm chắc hộp bánh vì tôi sợ chiếc bánh xinh đẹp ấy sẽ bị hỏng và nó sẽ không được đẹp như lúc ban đầu nữa.
Tay tôi nắm chặt vào nó, mắt mơ màng cố gắng mở to để nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng em biết không? Tất cả mọi sự cố gắng ấy của tôi chỉ khép lại với một màu đen tuyền.
————————
-" Này! Tôi đã làm theo đúng như lời cô rồi. Giờ thì Taehyung nó đang nằm ở trong viện đấy. "
Một người đàn ông mặc bộ đồ đen xì đứng trong góc khuất cầm chiếc điện thoại nói vào với cái chất giọng khàn đặc.
-" Tốt lắm! Giờ thì về đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện. "
-" Được thôi. Chào. "