Taehyung anh buông lỏng tay cậu ra quay mặt lại ra đằng sau, anh lủi thủi bước đi ra ghế sofa ngồi xuống, tay chống cằm thở dài. Ôi! Cậu làm anh buồn rồi, từ gương mặt vui vẻ tươi như hoa bỗng chốc sụp xuống như một bát cơm nguội bị thiu.
Yoongi cậu mệt mỏi cố lết từng bước chân đi lên trên phòng, lên đến phòng, cậu nặng nhọc đẩy cánh cửa vào bên trong rồi lại đóng lại vào. Cậu ném người mình lên chiếc giường êm ái, ngửa người lên trước cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ và cậu có cảm giác như mọi thứ đối với cậu bấy giờ chỉ toàn là màu đen một màu đen đến đáng sợ và đúng thật người ta thường nói:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Nếu như nỗi buồn của Yoongi là gấp mười lần thì chắc Kim Taehyung anh đây nỗi buồn phải tăng lên đến gấp một trăm lần hay thậm chí là một nghìn lần mất.
Taehyung, anh bước lên tầng đi qua căn phòng của cậu dự ý sẽ gõ cửa nhưng rồi lại chẳng dám cứ chuẩn bị gõ cửa y như rằng anh lại hạ xuống vì anh sợ sẽ làm phiền cậu, dù anh chẳng có lỗi gì, nhưng anh vẫn sợ sẽ làm cậu tức giận rồi đến lúc đấy sẽ chẳng ai nói chuyện, tâm sự cùng với anh nữa.
Một mình trong căn phòng với bốn bức tường trắng cảm giác sao mọi vật đều thật là nhàm chán và tẻ nhạt, Taehyung bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện với Yoongi mà thôi, anh bắt đầu nhớ cái giọng nói cáu kỉnh với gương mặt luôn luôn ở trong trạng thái khó chịu rồi.
-" Tôi chính thức dỗi em từ đây Min Yoongi! "
Taehyung anh tự độc thoại, nói những lời trách móc dành cho kẻ bên phòng bên cạnh nhưng tiếc là lại chẳng ai nghe thấy lời trách móc này từ anh cả...
Nói đi nói lại một lúc Taehyung bắt đầu rơi vào trạng thái khá buồn ngủ, anh ngáp một hơi dài vươn vai rồi sà ngay xuống dưới chiếc giường ôm lấy chiếc gối ôm màu tím của mình mà thiếp đi.
—————————
Xin lỗi các cậu vì sự ra chap muộn của mình nhé! Do lịch học dạo gần đây khá nhiều cho nên mình không thể nào mà ra chap thường xuyên được T^T