Yoongi cậu dẫn Bomi đi ra khỏi nhà với cơn tức giận trong người.
-" Này này, bỏ tay ra đau tay tao quá đấy. " Bomi dùng lòng bàn tay liên tục đánh vào cổ tay của Yoongi.
-" Để im đi. " Yoongi nhăn mặt đáp lại.
-" Nhưng mà đau, khổ quá bỏ ra. Làm sao mà mặt cứ xị ra thế? Nói tao nghe xem. "
Lời nói của Bomi như lời an ủi của Yoongi vậy, cậu thoáng buồn nhìn Bomi với ánh mắt không ổn chút nào, chơi với nhau lâu năm nhìn mặt Yoongi là Bomi biết cậu đang muốn gì, nó đặt một bên tay lên vai cậu khoác lấy vui vẻ yêu đười nói:
-" Thôi nào, 5 điểm anh là có cố gắng bình thường mày toàn 4 có như thế là có cố gắng rồi đúng không? "
Cảm giác như bị Bomi mỉa mai, Yoongi quay sang liếc xéo một cái nhìn nó với ánh mắt không hài lòng.
-" Mày đang mỉa tao đấy à? "
-" Tự hiểu đi cái thằng lùn này. "
Bomi xoa đầu Yoongi lấy một cái rồi chạy tót lên trước để cậu ở đằng sau với cái đầu xanh đang bốc khói ở trên.
Yoongi nhanh chân chạy đuổi theo Bomi ở phía trước.
-------------
Tôi mở mắt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang chầm chậm chỉ giờ, bây giờ đã là 18 giờ 15 phút rồi mà sao chả thấy bóng dáng của em đâu?
Tôi hốt hoảng bật dậy khoác tạm một chiếc áo bông vào người, rồi xuống tầng chạy đi tìm em.
Vừa tìm vừa gọi tên em, nhưng cuối cùng cũng chỉ đáp lại là những tiếng im lặng. Bầu trời đã dần tối, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, chạy dọc giữa con phố phủ đầy tuyết, chẳng tìm thấy em đâu tôi ủ rũ quay người lại bước từng bước một đi về nhà.
Mỗi bước của tôi ngày càng như nặng trĩu đi, vừa đi tôi vừa mong rằng em sẽ từ đằng sau chạy lại mà hù lấy tôi cho tôi sợ. Nhưng rồi cuối cùng đằng sau chỉ toàn là một màu u tối và mập mờ ánh đèn đường.
Tôi bước vào nhà với đôi mắt như cụp xuống, người mệt rã rời toàn thân lạnh buốt hết cả, lên trên phòng ngả người ra chiếc đệm màu trắng, mắt nhắm nghiền lại vào nhau.
--------------
-" Mày không định về nhà đi à? " Bomi tay bê hai bát mì nóng hổi vừa nấu xong đặt lên bàn hỏi Yoongi.
Nghe đến đây, cậu liền nhăn mặt lại nhìn Bomi với ánh mắt khó chịu, chả phải trên đường đi cậu đã nói với Bomi rằng cậu không muốn về nhà hay sao mà sao bây giờ lại hỏi lại?
-" Thôi đi, nhìn mặt mày cáu tao buồn cười lắm đấy. "
Bomi nhìn gương mặt tức giận của cậu được một phen cười nghiêng ngả, Yoongi chán chẳng thèm tức nữa mà thay vì đó là cậu cười đùa cùng với Bomi.
-------------