Khi phát hiện thứ Kỳ Phong uống thật sự không phải là máu, cô cũng không còn sợ nữa. Nhìn lại bộ dạng cậu ta cũng không giống quái vật ngày hôm qua cô gặp, người khác cảm thấy hắn bề ngoài lạnh lùng, âm trầm nhưng cô lại thấy bình thường. Tuy rằng cô không còn sợ Kỳ Phong, nhưng hiện tại vẫn phải giả bộ một chút.Hệ thống nói cô chỉ cần đi theo cốt truyện đã định là được, ngày thường cư xử với hắn thế nào thì cứ như vậy là được. Chỉ cần Trình Lực không có hành động gì, cô liền ngoan ngoãn mà làm một học sinh tốt, một khi Trình Lực đối với Kỳ Phong thể hiện sự bất mãn hoặc là khinh bỉ, cô lại giống như thỏ con trốn sau lưng gấu lớn, cố làm ra vẻ hung dữ, muốn dùng hai chiếc răng cửa mà cắn người.
Cảm xúc của Kỳ Phong dao động thể hiện rõ ràng nhất là ở lần trước, còn hiện tại dù Trình Lực có làm thế nào thì Trình Phong cũng không mảy may quan tâm, tùy tiện nghe châm chọc mỉa mai.
Hắn giống như con sư tử đang ngủ, không để mắt tới gấu chó trước mặt đang giương nanh múa vuốt, khi nào tâm trạng tốt mới ngẫu nhiên nâng lên mí mắt nhìn thỏ con đang ra vẻ nhảy nhót lung tung phía trước một cái.
Bởi vì cái chết của đàn chị mà hiện tại học sinh đều giống như chim sợ cành cong. Tuy rằng hung án không xảy ra bên trong trường học, nhưng dù sao cũng là học sinh của trường nên mấy ngày nay các thiếu niên vốn không sợ trời không sợ đất đã thực sự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Thậm chí có một số gia đình thuê đã gia sư đến nhà dạy cho con, đến ngay cả mẹ của Nguyễn Doanh mỗi ngày cũng đều đến đón cô lúc tan học.
Trong giờ học, Kỳ Phong ngồi ở đằng sau, hơi hơi cúi đầu, ngực thong thả mà phập phồng. Đường Miên Miên ngồi phía trước, nghe tiếng hít thở của hắn, dần dần cũng không tự giác mà bắt chước tiết tấu hô hấp, không quá ba phút, liền cảm giác mí mắt đều dính vào nhau. Lư Thiến thấy cô như vậy, nhẹ nhàng đẩy một chút.Đường Miên Miên xoa xoa đôi mắt, mơ màng mà nhìn Lư Thiến.
Lư Thiến nhỏ giọng nói: "Tan học cậu cùng tớ đi đưa thư tình đi."
Đường Miên Miên từ cổ họng phát ra tiếng "A?" cô có chút ngây người mà nhìn Lư Thiến.Từ trong miệng Lư Thiến đã nghe được về tên học trưởng vô số lần, không nghĩ tới Lư Thiến sẽ thật tỏ tình.
Trong mắt Lư Thiến, học trưởng Lê Tông không gì không làm được, thật sự là đối tượng trong mộng của nhiều cô gái. Lư Thiến yêu thầm hắn ước chừng đã nửa năm, vốn dĩ không định tỏ tình, nhưng trải qua chuyện của học tỷ lần này, cô nương này đã nghĩ thông suốt, có một số việc, hiện tại không làm chỉ sợ sau này sẽ hối hận.
Lư Thiến nhiệt huyết dâng trào, quyết định sau giờ học liền xông ra ngoài, Đường Miên Miên cũng tính đi theo, thế nhưng gương mặt không tự giác mà để ý phía sau một chút, cô theo bản năng nhẹ nhàng nhấc mông, thật cẩn thận mà đi ra chỗ ngồi.
Kỳ Phong nằm bò trên bàn ngủ, bởi vì đã ngủ khá lâu nên trên người đã phủ mấy tập bài thi, nhìn giống như là con sư tử ngủ gật ở đồng cỏ, vừa hơi động một cái, cọng cỏ trên người rào rào đổ xuống.
Cô xem đến thích thú, lại không dám chạm vào hắn, đem tay chân nhẹ nhàng rời đi, Lư Thiến sốt ruột gọi, cô đành chạy nhanh đi theo.
Lư Thiến buồn bực: " Cậu thấy cái gì mà cười thành như vậy?"
Đường Miên Miên cong cong khóe mắt, không nói lời nào.
Lư Thiến lúc này tay cầm thư tình, cũng đang tưởng tượng, lôi kéo Đường Miên Miên xông thẳng hướng lớp học của học trưởng Lê Tông mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?
General FictionHán Việt: Pháo hôi thái điềm liễu chẩm ma bạn [ khoái xuyên ] Tác giả: Đại Mộng Đương Giác Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 127 ngươi là nhất ngọt ( kết thúc ) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn...