Không thể nói là cảm giác chỗ nào không đúng, cô chỉ cảm thấy từ trên thái dương trở xuống, thịt mềm toàn thân đều như đang run rẩy, cảm giác này làm cô nhớ tới trước kia, khi bị con thỏ tinh theo dõi truy đuổi, bản thân cô đã phải chạy trốn vào một nhà máy bỏ hoang để ẩn nấp, lúc ấy con thỏ tinh ở bên ngoài dùng thanh âm nói: "Bé kẹo bông gòn, đừng trốn nữa, ra đây đi, để ta cắn ngươi một cái....."Cái âm thanh, ngữ khí đó cho đến nay cô vẫn nhớ rõ rành mạch, tuy rằng đến cuối cùng cô cũng thành công chạy thoát, nhưng mà cho đến hiện tại đối với cô vẫn sinh ra một bóng ma ám ảnh. Đường Miên Miên dù sợ, nhưng lâm vào đường cùng, cô ngược lại còn có thể nghĩ ra chút mánh nhỏ để chạy thoát, bảo trì được thân xác. Tựa như lần đó ở bên ngoài nhà xưởng nghe thấy tiếng cười, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng cô vẫn trốn biệt ở một góc.
Tình cảnh hiện tại cũng là như thế, cô quay đầu lại, dưới ánh nắng chiều ít ỏi, tầm mắt phía trước cũng không có ai, nhưng cô lại có thể cảm nhận được một cổ áp lực, giống như chiếc máy ảnh cũ, lộ ra tiếng theo dõi lách tách không rõ ràng.
Đường Miên Miên chần chờ ở chỗ ngoặt, cô hít sâu một sâu, tự trấn định bản thân, tự nhủ chỉ là ảo giác mà thôi, đây chỉ là một cái ngõ nhỏ bình thường, không có gì ghê gớm.
Cô thử nâng một chân lên đạp xuống đất, thấy không có gì động tĩnh, nhấp môi một chút liền co giò chạy.
Chạy đến hai chỗ ngoặt, cô đột nhiên cảm giác phía sau khác thường, giống như có tiếng bò qua lại trên tường của sinh vật ra bốn chân nào đó, mặt tường phát ra âm thanh lạo xạo, trong lòng cô liền nhảy một cái.Hô hấp Đường Miên Miên trở nên dồn dập, cô cảm giác phía sau mình xuất hiện một hơi lạnh càng lúc càng lớn ngày càng áp sát, phun cả vào lông tơ của cô. Miên Miên hít một hơi sâu, một tay nắm chặt quai đeo cặp sách, mày nhăn một cái đột nhiên xoay người, tay liền vung cặp.
Phanh một tiếng, chỉ nghe được một tiếng thét chói tai vang lên, Đường Miên Miên hoảng hốt thấy một cái bóng đen bị đánh trúng, nó lảo đảo một chút, sau đó mở ra cái miệng to đầy máu lao đến, mùi tanh bay thẳng trong mũi cô.
Đường Miên Miên nhắm mắt lại, nâng một chân lên đá, chỉ thấy cái bóng đen kia đột nhiên quay cuồng, ở trên tường bò tới lại vọt đi lên.Cô thở dốc kịch liệt, đột nhiên lùi ra phía sau nửa bước, vội vàng giơ cặp sách ra trước mặt ngăn cản.
Trong nháy mắt nghe được cặp bị xé rách, sách vở theo đó mà rơi đầy đất. Đường Miên Miên hoảng hốt ngã ngồi dưới đất. Trước mặt, trong tiếng gió lao đến vun vút lại thấy bóng đen giương nanh vuốt mà xông tới gào rống, Đường Miên Miên quay cuồng tại chỗ một vòng, đến khi ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng đen kia đâu, chỉ nghe được xa xa một tiếng sắc nhọn mà lại dồn dập tru lên.Cô nhăn mày lại.
Cái âm thanh kia giống như là bị một người nắm cổ, nghe có chút phẫn nộ cùng tiếng hít thở không thông, Đường Miên Miên trừng lớn mắt, chỉ thấy một đôi bàn tay có móng vuốt sắc nhọn lưu lại một vệt dài kéo trên tường ở ngay chỗ ngoặt vừa rồi, nó giống như là bị thứ gì đó to lớn mạnh mẽ lôi đi, nó giãy giụa không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?
Ficción GeneralHán Việt: Pháo hôi thái điềm liễu chẩm ma bạn [ khoái xuyên ] Tác giả: Đại Mộng Đương Giác Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 127 ngươi là nhất ngọt ( kết thúc ) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn...