Đường Miên Miên không dám tin, vội đưa tay nên dụi mắt để nhìn kỹ lại, lại quên không nghĩ đến, tay cô vốn còn đang bị thương, xoa mắt một hồi khiến máu trên tay dính lên mặt, hiện tại bây giờ đã biến thành hai vành mắt đỏ.
Mà vị đang đứng trước mặt cô đây, sương mù vây quanh dày đặc, trông càng giống như sắp xảy ra biến hoá.
Tay Đường Miên Miên vẫn bám trên tay hắn, lòng bàn tay cô non mềm, cực kỳ tự nhiên sờ sờ chỗ vết sẹo, sau đó trong đầu rất nhanh đã đưa ra phán đoán.
Trên tay Kỳ Phong cũng có vết sẹo, hơn nữa cũng nằm ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Mà Kỳ Phong cũng là một ma cà rồng nha.....
Thế nên vị trước mắt đây chính là Kỳ Phong!Nghĩ đến khả năng này, Đường Miên Miên đột nhiên cảm thấy chỗ lòng bàn tay mà mình đang sờ nóng đến kinh người, giống như là muốn nướng cô thành nước đường đến nơi, cô run run, theo bản năng mà rút tay về.
Ma cà rồng, à không, Kỳ Phong cũng không có chú ý tới sự khác thường của cô, hắn chuyển động cổ tay, hung hăng giữ chặt cô, đột nhiên đem cô ấn lên tường.
Dưới ánh trăng, toàn thân hắn là sương mù dày đặc vây quanh không thấy rõ người, thế nhưng gân tay hắn đều nổi hết cả rồi, dáng vẻ cực kỳ tức giận lại hơi run rẩy.
Vết thương của Đường Miên Miên vẫn rất đau, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy máu từ vết dao cắt trên tay vẫn đang chảy một đường thẳng tắp, thế mà lại từ từ lan tới ngón tay đang hơi run rẩy của Kỳ Phong, bàn tay bị nắm chặt, máu cũng vì thế chậm rãi chảy xuôi theo đường cong của xương ngón tay, sau đó nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.
Kỳ Phong cắn răng, đôi mắt đỏ đậm như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt trong đêm tối:
"Cô có biết làm như vậy rất nguy hiểm không hả!"
Hơi thở hắn lạnh băng, trông cực kỳ phẫn nộ lại kìm nén, Đường Miên Miên cảm nhận được, nhưng lúc này cô không có sợ hãi, ngược lại trong đầu giống như có một đoàn nước đường đang không ngừng quấy trào, ào ào trôi nổi, phút chốc muốn nổ tung.
Cô khẽ nâng mắt nhìn người trước mặt, khóe mắt giật giật lại lập tức đầu cúi xuống.
Sương mù bao quanh Kỳ Phong càng thêm dày đặc giống như là ác quỷ đang giãy giụa gào rống không thôi, hắn muốn lại gần Đường Miên Miên hơn nữa, rồi lại nỗ lực khắc chế cảm xúc, duy chỉ có tầm mắt vẫn luôn không đổi nhìn chằm chằm trên cổ cô không rời.
Thấy Đường Miên Miên không nói lời nào, hắn lại cất tiếng: "Nếu hôm nay tôi không tới kịp thì cô ngay cả xương cốt cũng chẳng còn...."
Nói xong, đôi mắt đỏ đậm nhíu thành một hàng, hắn lạnh lùng tuyên bố: "Máu của cô, cả người cô đều là của tôi. Nếu còn có lần sau..... Vậy tôi trực tiếp đem cô hút khô. Hừ"
Hơi thở lạnh lẽo ập vào trước mặt, Đường Miên Miên hơi co rụt lại cổ.
Cô cúi xuống, trong đầu suy nghĩ lại loạn thành một đoàn, cái người trước mắt cùng Kỳ Phong thật đúng là hai tính cách hoàn toàn trái ngược, cô chưa tiếp thu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?
General FictionHán Việt: Pháo hôi thái điềm liễu chẩm ma bạn [ khoái xuyên ] Tác giả: Đại Mộng Đương Giác Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 127 ngươi là nhất ngọt ( kết thúc ) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn...