Đường Miên Miên vội lùi về phía sau.
Cô híp mắt nhìn về phía bóng đen nhưng cái bóng đen kia so với màn đêm càng thêm thâm trầm, nó lẳng lặng mà đứng đó chờ.
Đường Miên Miên hít sâu một hơi, cô thấy trên mặt đất loáng thoáng dính vệt đen, tỏa ra huyết khí (mùi máu) thực dọa người, nghĩ đến "Người" kia không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể dễ dàng cho nổ tung một sinh mệnh, cô nhịn không được mà nhíu mày.Ánh trăng chậm rãi ló ra, Đường Miên Miên nhìn thấy trong bóng đêm thân ảnh người kia đang chuyển động, tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm, cô nhấp môi, lảo đảo đứng lên.
Chỉ trong nháy mắt, cô cảm nhận được tóc mái bay bay, sau đó đứng hình phát hiện cái thân ảnh kia đã đi tới trước mặt, tròng mắt nó trông càng đỏ tươi, đứng trong đêm tối giống như là hai ngọn đèn máu lập lòe.Sau vài giây ngắn ngủn, Đường Miên Miên trừng lớn mắt, cô bị dọa đến không nói nên lời, chỉ có trái tim đang điên cuồng đập, máu giống như không thể vận chuyển đến toàn thân, cô như bị đóng băng, ngón tay miễn cưỡng có thể cử động một chút.
Đây là cũng là một ma cà rồng.
Tuy rằng trên người đối phương không có mùi máu tươi, nhưng tốc độ lại quỷ dị, lạnh lẽo khó lường, điều này càng khiến Đường Miên Miên chắc chắn.Sau một lúc lâu, người nọ cử động, tầm mắt dời từ trên mặt đất lên người cô, cuối cùng dừng ở đầu gối, chân cô không khỏi co rúm một chút. Tiếp đến liền cảm thấy một tia lạnh lẽo dính trên da, lan đến cổ, không khí như đang chìm trong hồ nước lạnh, mang theo rét buốt.
Cô khả năng sẽ chết chắc.
Đường Miên Miên nghĩ vậy, sẽ bị hút cạn máu, bị coi như những con mồi khác, tránh được hồ ly, lại tránh không khỏi sói.
Nhưng cô thật sự cũng không sợ hãi đến vậy, bởi bản tính trước kia luôn phải đối mặt với truy đuổi nguy hiểm, cho nên hiện tại nếu thật sự phải đứng trước cái chết, cô lại có cảm giác được giải thoát.Vốn dĩ trong nguyên tác, Nguyễn Doanh đúng là chết trong tay ma cà rồng.
Chỉ tiếc là cô còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành, một là không thể giúp Lư Thiến bước ra khỏi sương mờ che mắt, hai là.....
Hai là cái gì...... Cô lại nói không lên lời, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi, trong đầu lại xẹt qua vài hình ảnh...
Đường Miên Miên ngẩng đầu, cô nhìn thấy trăng đêm nay đang trốn ở sau mây đen, tựa hồ có thể cảm nhận được máu ở cổ mình chấn động.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được mà cúi đầu.Đầu gối bị nâng lên, một cỗ ấm nóng trơn ướt chậm rãi bò lên. Giống như là hàm chứa linh dược mát dịu, không chút để ý chạm khẽ lên làn da cô.
Miệng vết thương bị liếm lặp đi lại thành trơn bóng, vuốt phẳng, cô cảm nhận được đau đớn cùng tê ngứa.
Đường Miên Miên lấy lại tinh thần, thở hổn hển, đột nhiên đẩy "người" trước mắt ra.Nhưng mà khi cánh tay vươn ra, lại đẩy vào không khí, cô thất tha thất thểu mà đứng lên, cuối cùng chỉ nghe được gió thổi, không còn một bóng người.
Đường Miên Miên cúi đầu sờ thử, miệng vết thương ở đầu gối đã trơn nhẵn như lúc ban đầu.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô đến lớp học, Lư Thiến đã sớm có mặt ở chỗ ngồi. Cô
nhìn thoáng qua Lư Thiến, phát hiện sắc mặt cô ấy tái nhợt, nhưng tinh thần còn xem như ổn, vì vậy có chút an tâm.
Lư Thiến thấy cô nhìn như vậy, không khỏi quan tâm: "Làm sao vậy? Sắc mặt cậu trông khó coi thế?"
Đường Miên Miên mệt mỏi ngồi xuống, hôm nay cô mặc quần dài, cúi đầu một cái, không tự giác mà nhìn chằm chằm chỗ đầu gối.
"Không có gì, chắc tại tối qua ngủ không ngon."
Lư Thiến thở dài: "Bởi vì tớ.... Thực xin lỗi làm cậu phải đi theo lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?
Ficção GeralHán Việt: Pháo hôi thái điềm liễu chẩm ma bạn [ khoái xuyên ] Tác giả: Đại Mộng Đương Giác Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 127 ngươi là nhất ngọt ( kết thúc ) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn...