Đường Miên Miên phát hiện, dạo gần đây Lư Thiến có chút không thích hợp. Trên mặt vốn luôn tươi cười càng ngày càng ít, thân thể gầy ốm, sắc mặt lại thêm tái nhợt, dù là mùa hè nắng nóng cũng mặc kín mít che hết người.Lư Thiến thoạt nhìn cũng rất mệt, đôi khi đang nói chuyện cùng Đường Miên Miên cũng có thể ngủ gật, dù sau khi đi chơi cùng Lê Tông về cũng không hề khoe với Đường Miên Miên nữa.
Đường Miên Miên lo lắng, năn nỉ ỉ ôi, uy hiếp nhiều lần cũng không hỏi ra được cái gì, ngược lại chọc cho Lư Thiến có chút tức giận, nên cô có chút nhụt chí.Buổi chiều, lúc Đường Miên Miên đi đưa bài thi, nghe được ở cửa cầu thang có người nói chuyện:
“Dáng vẻ mặt mũi nhìn thế kia còn dám ở bên Lê Tông, cũng không thèm soi gương xem lại mặt mình đi.”
“Cậu tức giận thì có ích gì, Lê Tông lại thích cô ta?”
Âm thanh vang lên hừ một tiếng: “Thích cái rắm, còn không phải là tùy tiện chơi một chút thôi sao.”
Nói xong, cô ta phun ra một hơi, Đường Miên Miên nhìn đến, khói thuốc từ chỗ ngoặt bay tới, hai ngón tay đang cầm vở nhẹ nhàng cuộn lại, sau đó bắn ra, khói bụi dừng ở trên sàn nhà.
Đường Miên Miên quan sát kĩ, nhìn rõ được hai bàn tay đều sơn móng đỏ chót kia, cô có chút ấn tượng.
Hóa là đàn chị không dễ chọc lúc trước, cô bừng tỉnh.Đàn chị hút một hơi thuốc, nói: “Tôi tức giận, tức cái gì. Nhìn cái dáng vẻ kia của nó nhiều lắm là kiên trì được một tháng, cậu xem mọi người chung quanh đều thấy nó thế nào, không cần tôi ra tay, nó sẽ tự thấy khó mà lui thôi.”
Nói xong, cô ta cười hừ một tiếng: “Tuy rằng tôi cũng thích Lê Tông, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận hắn là một tên cặn bã..... Không nhiều người có thể chịu đựng được hắn. Cái đàn chị mới chết kia, vừa thổ lộ với hắn xong, qua lại được hơn một tháng đã chết rồi, nhưng hắn có rơi một giọt nước mắt nào sao?”
Người nọ kinh hô: “Vậy cậu còn thích hắn?”
Đàn chị phủi phủi bụi: “Cậu thì biết cái gì, nếu thu phục được loại nam nhân này vào trong tay mới xem như có cảm giác thành tựu.”Âm thanh hai người càng ngày càng xa, Đường Miên Miên dựa vào tường thở ra một hơi, cô loáng thoáng hiểu được điểm không thích hợp của Lư Thiến mấy ngày nay là từ đâu.
Cả bên ngoài và bên trong đều áp lực làm Lư Thiến trở nên trầm mặc ít lời, nhưng Đường Miên Miên cũng không nghĩ ra được phương pháp gì.Khuyên ngăn sao? Xem dáng vẻ kia của Lư Thiến, có khả năng cũng nghe không lọt lời cô nói. Mặc kệ cũng không được, nhìn Lư Thiến tiều tụy từng ngày, cô không yên tâm.
Cô cúi đầu suy nghĩ một hồi, nên không chú ý tới trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Đường Miên Miên ngẩn ra, cô ngẩng đầu, phát hiện Kỳ Phong đang cúi đầu nhìn mình, cô theo bản năng mà lùi lại dính sát vào tường.
Kỳ Phong nói: “Ở chỗ này làm gì?”
Đường Miên Miên run run giơ tay: “Tôi.... Lấy bài thi.”
Kỳ Phong gật đầu một cái, xoay người cùng cô bước đi, đột nhiên hỏi:
“Cậu sợ tôi?”
Đường Miên Miên theo bản năng gật đầu, thầm cảm thấy không đúng lại nhịn xuống.
“Không có. Tôi không sợ cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?
General FictionHán Việt: Pháo hôi thái điềm liễu chẩm ma bạn [ khoái xuyên ] Tác giả: Đại Mộng Đương Giác Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 127 ngươi là nhất ngọt ( kết thúc ) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn...