Chương 11

164 23 1
                                    


Đường Miên Miên sửng sốt, cô híp mắt nhìn lại, thấy Lê Tông sắc mặt nôn nóng đang bước nhanh tới.

Đường Miên Miên theo bản năng đem bài thi nhét vào trong ngực Kỳ Phong: “Cậu mang về giúp tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với học trưởng.”

Mắt Kỳ Phong loé lên, một tay cầm bài thi, một tay để trong túi, đôi mắt tỉ mỉ quan sát đảo quanh trên mặt Đường Miên Miên một vòng.

Đường Miên Miên thắc mắc đưa tay sờ sờ khuôn mặt.

Kỳ Phong thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói:

“Đừng về trễ quá.”

Nói xong, hắn cúi đầu về phòng học.

Đường Miên Miên nhìn bóng dáng Kỳ Phong rời đi, có chút thất thần, cô theo bản năng mà sờ soạng cổ.

Trên mặt Lê Tông tất cả đều là nôn nóng không che dấu, thời điểm vừa chạm mặt Kỳ Phong, biểu tình có chút thất thố, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục cảm xúc, hắn thở hổn hển nói với Đường Miên Miên: “Sáng sớm anh đã muốn đến tìm em, em.....”

Tầm mắt hơi di chuyển, dạo qua một vòng trên người cô :“Em không sao chứ?”

Đường Miên Miên lấy lại tinh thần, cô nhích người né khỏi tay Lê Tông.

Lê Tông sắc mặt hơi đổi, hắn thu tay lại đặt trong túi quần, lo lắng nói: “Tối qua đột nhiên không thấy em đâu, anh lo lắng cả đêm. Em không có việc gì chứ?”

Đường Miên Miên gật đầu, bất động thanh sắc mà đánh giá Lê Tông.

Gò má hắn gầy ốm, làn da trắng tuyết, đôi mắt thường hay nheo lại, nhìn như một mảnh thâm tình, hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, cũng có rất nhiều nữ sinh vụng trộm ngó xem.

Đường Miên Miên tầm mắt mịt mờ yên lặng quan sát, ánh mắt cô giống như dao muốn chọc thẳng mấy lỗ nhỏ trên mặt hắn, thực muốn biết bên dưới gương mặt giả tạo kia, đến tột cùng là dơ bẩn thế nào.

Nghĩ đến những vết thương trên người Lư Thiến, cô chỉ hận không thể cho hắn mấy đao, ít nhất như vậy cũng có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng đôi chút.

Thấy cô không nói lời nào, Lê Tông lại hỏi một lần nữa.

Đường Miên Miên rũ mắt, yết hầu giật giật, nuốt xuống tức giận, lúc này mới nói: “Không có việc gì.”

Lê Tông thở dài nhẹ nhõm, hắn nói: “Ngày hôm qua thật sự xin lỗi, anh không chiếu cố em tốt, lúc thấy em bị bắt đi, anh cũng không phản ứng kịp.... Hiện tại thấy em không sao thật sự quá tốt..... Đúng rồi, em có thấy rõ người mang em đi không?”

Đường Miên Miên nhìn thoáng qua hắn, không tự giác mà nắm chặt tay, rũ xuống lông mi, lại như nhớ tới điều gì đáng sợ lắm, thanh âm vô thố:

[EDIT] [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ