Chương 2 : "Nghe vô vọng thế..."(2)

616 102 23
                                    

Liễu Thanh Ca ngồi trong hàn thất của Mộc Thanh Phương ở Thiên Thảo phong, gương mặt băng sơn ngàn năm thoáng qua một chút tư lự.

Nghiêm túc mà nói, y có cảm giác đang bị trả đũa

"Liễu sư huynh, huynh cũng đừng lo lắng quá" Mộc Thanh Phương tỏ vẻ an ủi, vỗ vỗ vai y "Dương Nhất Huyền đang rất cố gắng, mọi người cũng đều nghiên cứu ngày đêm. Huyễn sư nói tà thuật nhất định sẽ được giải thôi"

Huyễn sư bảo nhất định giải được, nhưng khi nào giải được thì Huyễn sư không nói.

Liễu Thanh Ca sắc mặt không đổi, chỉ "Ừ" một tiếng.

Ừ thì đương nhiên, thứ tụ khí âm binh này bằng mọi giá phải được giải. Không giải được thì y kiếp này coi như bỏ.

Nhưng mà, phiền não trong lòng Liễu Thanh Ca, lại không phải việc tà thuật có giải được hay không.

"Dương Nhất Huyền, hắn vốn không phải kẻ vụng về" Liễu phong chủ đột nhiên cất tiếng nói, giọng điệu lơ đãng lại pha chút trầm tư.

Mộc Thanh Phương thoạt tiên sửng sốt, không ngờ vị huynh đài này của hắn có lúc có thể nói ra một câu đến mười từ.
Rồi hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cau mày nghi hoặc, hỏi : "Ý sư huynh là, Dương Nhất Huyền cố tình làm mình bị thương để gây tổn hại cho huynh?"

Liễu Thanh Ca như định gật đầu, rồi lại như muốn lắc đầu, cuối cùng y im lặng không đáp.

Liễu phong chủ biết, đồ nhi nhà mình luôn là một người có cốt cách của bậc trượng phu, chí công vô tư, không hề nhỏ mọn tính toán, chắc chắn không bao giờ làm việc tiểu nhân ấy.

Chỉ là, y cảm thấy, mình hẳn là bị ghét đi.

Liễu Thanh Ca phong chủ Bách Chiến phong, nhan sắc hoàn mỹ, sức mạnh kinh người, nhưng thực cũng là một kẻ đầu gỗ không hiểu phong tình, tính cách nóng nảy, khó chịu khó chiều. Môn sinh đối với y, thường là vừa kính sợ lại có chút ghét bỏ, đã nhiều lần bí mật than vãn, len lén xì xào sau lưng y. Việc này Liễu phong chủ đương nhiên biết, nhưng cũng chẳng bận tâm, từ xưa vẫn thế.

Nhưng Dương Nhất Huyền, vốn là cậu ấm lớn lên ở chốn phồn hoa đô hội, lại luôn là đồ đệ kề cạnh Liễu Thanh Ca từ sự việc Kim Lan Thành năm ấy, tới nay, đã là gần tám năm chịu đựng y, trong lòng có chán ghét cũng là tất nhiên.

Phải nói, Liễu Thanh Ca trời sinh nên tránh xa nghề giáo. Y thân là phong chủ Bách Chiến phong, nhưng không thu đồ đệ, không chỉ vì Bách Chiến phong chỉ có luật rừng, y không có hứng thú, mà còn vì tự y nhận định, đồ đệ do chính tay y dạy dỗ, sợ rằng sẽ không phát triển được cho giống con người.

Đến giờ, Liễu Thanh Ca cũng không còn nhớ nổi, ngày đó vì sao mình lại thu nhận Dương Nhất Huyền làm đồ đệ.

Mộc Thanh Phương cau có dễ sợ, tay cầm sách dược, đập đập lên lòng bàn tay, nói :
"Liễu sư huynh, nếu không phải vì huynh là sư huynh của ta, ta đã cầm cái này gõ vào đầu huynh rồi"
Liễu Thanh Ca : "..."
"Thanh Ca huynh" Mộc phong chủ thở dài "Huynh thật sự nghĩ đồ đệ của mình căm ghét mình đến vậy ư?"

Có ghét không?

Y không biết.

Hắn là kẻ cứ cách hai, ba ngày lại bị y lôi ra đánh một trận. Y rất ít nói, nhưng mở miệng với hắn thì toàn là cáu gắt phàn nàn. Lúc nào cũng luôn là y đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau.

Đôi tay Dương Nhất Huyền vươn ra, chưa bao giờ với được đến bóng lưng Liễu Thanh Ca, và y, cũng chưa bao giờ nắm lấy tay hắn.

Hắn có ghét sư tôn của mình không? Cái thằng nhóc lúc nào cũng mang cái nụ cười chói cả mắt, lon ton chạy theo sau y từ nhỏ tới lớn. Luôn luôn, luôn luôn dịu dàng, tới mức y cảm thấy khó thở...

Tới mức, khiến cho y cảm thấy, y là một người thầy thật tệ...

"Không"

Liễu Thanh Ca nhè nhẹ lắc đầu, và Mộc Thanh Phương mỉm cười...

Đột nhiên, giật mình một cái, một cơn nhói đau truyền đến từ trên trán. Mộc Thanh Phương tái mặt nhìn một vết đỏ hơi sưng sưng trên trán Liễu phong chủ.

"Chắc là Dương sư điệt lại vấp phải bậc cửa ấy mà"

Vào những tình huống bối rối như này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
-------------------------------------------------
Đêm.

Khi Huyễn sư trở lại hàn thất, đã có một người ở đó.

Người đó thân hình gầy gò, mặc một bộ áo chùng tím phủ cả đầu. Ngũ quan thanh tú dễ nhìn, nhưng da mặt lộ ra dưới mái tóc đen lại trắng nhợt, mắt có quầng thâm nhàn nhạt, trông cực kỳ thiếu sức sống.

"Chưa ngủ à? Sao lại đến tìm tôi?"

Huyễn sư thắp thêm một đèn, không gian sáng hẳn ra.

"Không có gì, chỉ muốn báo cho cậu, thuốc đã chế xong rồi"
Người đó đáp, giọng nói trầm trầm lại rất dịu dàng, một nét cười nhẹ ánh lên khuôn mặt.

"Thật tốt quá"
Huyễn sư cười cười, ngồi xuống bên cạnh bàn trà.

Im lặng một lúc, người kia đột ngột hỏi :
"Hai người đó, đã có chuyển biến gì chưa?"

"Chưa" Tu sĩ tóc vàng lắc đầu "Nhưng với những biểu hiện gần đây, có vẻ giai đoạn hai của "Truyền hồn thuật" sẽ bắt đầu sớm thôi"

Người kia gật đầu, lẳng lặng đặt một cái lọ nhỏ xuống bàn.

"Tiếp theo, hai người đó, sẽ vất vả lắm đấy" Huyễn sư nhìn lọ thuốc rồi thở dài "Mà hôm nay làm sao mà đứt tay thế?"

Huyễn sư huơ huơ bàn tay trái, có một vết cắt nho nhỏ trên ngón trỏ.

"Không sao, do vô ý thôi"

Người kia đáp, len lén xoa xoa, trên ngón trỏ bàn tay trái của hắn, có một vết cắt nho nhỏ y như vậy.
------------------------------------------
Chuẩn bị có biến(=^・ω・^=)

















[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ