Chương 5 : Tà mộng

500 70 15
                                    

Dương Nhất Huyền cảm thấy có chút ớn lạnh.

Sư phụ hắn đang chăm chăm nhìn hắn, mắt quét một lượt từ đầu đến chân, mổ xẻ đánh giá.

Bách Chiến phong phong chủ đang rất nỗ lực học tập cho sự nghiệp diễn viên của mình. Trong tà mộng biến thành Dương Nhất Huyền hồi nhỏ, y cũng cứ như vậy để ý tới Dương Nhất Huyền khi lớn.

Bao nhiêu năm trôi qua, đứa trẻ loắt choắt nghịch ngợm đó đã biến thành một thanh niên cao lớn chững chạc, trưởng thành lên nhiều.

Nhưng được cái ngáo thì vẫn trường tồn với thời gian.

"Sư tôn" Dương Nhất Huyền ngập ngừng "Ta...ngày mai sẽ xuống núi"

Liễu Thanh Ca chỉ "Ừm" một tiếng, tiếp tục nhâm nhi loại trà phương xa mà Huyễn sư mang tới.

"Lần này ta dẫn đoàn môn sinh mới tới Long Trùng thành. Là...nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ"

Nghe tới đoạn "môn sinh mới", Liễu Thanh Ca bất giác ngừng tay, đặt chén trà lên bàn.

"Môn sinh mới lần này, ngươi thấy thế nào?"

Dương Nhất Huyền xét về tuổi tác thì không bằng ai, thuộc vào hàng trẻ gần nhất đỉnh. Nhưng hắn là đệ tử do chính tay phong chủ Bách Chiến phong dạy dỗ, cả tu vi và kinh nghiệm đều hơn hẳn một bậc so với hội tân binh, cứ thế nhận luôn trách nhiệm huấn luyện người mới.

"Cũng coi như có tiềm năng. Bọn họ đều còn ít tuổi. Năng lực non yếu nhưng nhiệt huyết có dư" Dương Nhất Huyền tủm tỉm cười "Thật khiến ta nhớ tới bản thân ngày trước"

"Nếu nhiệt huyết kiểu đâm đầu vào chỗ chết như ngươi thì xuống núi đi là vừa"
Liễu Thanh Ca nhàn nhạt đáp trả.

Dương Nhất Huyền vậy mà từ đang tủm tỉm thành cười tươi roi rói :
"Quả đúng là vậy. Ta lâu nay giỏi nhất là tìm đường chết, đã khiến sư tôn vất vả nhiều rồi. Sau này tiếp tục làm phiền người vậy"

Ơ hay cái thằng này...

Không biết mà tìm đường chết thì là ngây thơ, thế biết chỗ chết mà vẫn đâm đầu vào thì gọi là cái gì hả?

Liễu Thanh Ca chép miệng, bày ra biểu cảm chán chẳng buồn nói.

Dương Nhất Huyền nói xong rồi, cười cũng xong rồi, lại im lặng tiếp tục lau lau dọn dọn.

Càng lớn lên, Dương Nhất Huyền càng mất dần cái sôi nổi nhiệt thành thời niên thiếu. Dẫu rằng hắn vẫn còn rất trẻ, mới luẩn quẩn đâu đó trên dưới đôi mươi, vẫn còn mù mờ, còn ngốc nghếch, lắm lúc ngu ngu, ấy vậy mà đã thích đôi lúc trầm ngâm, lâu lâu thở dài, hệt như mấy ông già.

Liễu Thanh Ca cũng dần bỏ đi cái thói quen tìm kiếm một hình bóng tràn đầy sức trẻ ở đồ đệ của mình. Cái hình bóng từng rất rực rỡ ở y ngày xưa, nhưng lại đang dần lụi tàn ở học trò y bây giờ. Đến tận cái lúc Liễu Thanh Ca ngồi ở vị trí phong chủ đã mấy năm, khuôn mặt y vẫn còn đọng cái nét ngô nghê non trẻ. Vậy mà tên ngốc ấy, lại cứ như muốn cuốn mọi mơ hồ ngây dại đặc quyền của tuổi xuân, vào trong đáy mắt sâu hút từng tầng.

[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ