Chương 7 : Ở Long Trùng thành (2)

281 56 11
                                    

Liễu Thanh Ca chẳng còn tâm trí đâu mà lo vật lạ. Y một đường đánh giết, lao thẳng về phía tháp. Ngự kiếm trên cao, chỉ bằng bạo kích đã đập vỡ mấy bộ xương di động. Xương vụn trắng hếu rơi đầy đất, chất thành đống. Vòng vây canh giữ quanh tháp cứ thế bị chọc thủng một lớp, thứ kia toàn bộ đều hướng tới kẻ xâm nhập mà tấn công, điên cuồng lao về phía Chiến Thần. Liễu Thanh Ca đứng vững trên Thừa Loan, tóc bay theo gió, khuôn mặt đẹp như tạc không chút cảm xúc, một vẻ sắc bén đánh lui từng đợt tiến công, hạ thủ chẳng lưu tình.

Quả đúng là Bách Chiến phong, đặc biệt ồn ào, gióng trống khua chiêng, thiên phú phá hoại.

Liễu phong chủ không tiến chẳng lùi, một mình chống đỡ, thuận lợi chờ đến lúc người còn lại đuổi đến nơi. Vừa tới là xông vào đánh luôn, trực tiếp bỏ qua bước kinh ngạc vì vật lạ, miễn giết được liền thẳng tay giết.

Liễu Thanh Ca được hỗ trợ, ngự kiếm bay lên, cao quá tầm với ma vật, mới ngừng lại quan sát. Y mở miệng, gọi một tiếng mạnh mẽ vang dội :
"DƯƠNG NHẤT HUYỀN "

Dương Nhất Huyền ở căn phòng trên đỉnh tháp, nghe tiếng gọi, vừa ló đầu khỏi cửa sổ, chớp mắt đã thấy bị túm cổ áo kéo ra ngoài. Liễu Thanh Ca dám một mình lao vào giữa vòng vây kẻ địch, bắt người đem đi. Y túm được Dương Nhất Huyền liền lập tức hướng bay lên, đến độ cao an toàn, mới thả đồ đệ ra, để hắn đứng trên Thừa Loan của mình.

Dương Nhất Huyền một chân thương tật, vừa nãy còn bị thô bạo lôi đi, vết thương va đập, đau tới mặt mày nhăn nhó, đứng cũng không vững. Liễu Thanh Ca vừa thả hắn ra, hắn lập tức chúi người về phía trước, loạng choạng suýt ngã khỏi kiếm, tay khua loạn cuống cuồng bám lấy vai y, bổ nhào tới, hai thân người áp sát vào nhau

Liễu Thanh Ca : "..."

Dương Nhất Huyền vừa thấy sư phụ khẽ nhíu mày, vội vàng nắm chắc vào vai y, khó nhọc đứng thẳng lên. Liễu phong chủ vẫn một bộ dạng cau có, hỏi hắn :

"Chân bị thương rồi?"

Dương Nhất Huyền hiểu ý, thông báo tình trạng luôn :

"Xương chân hình như đã gãy. Nhưng còn đi được"

Tình hình gấp gáp không cần nhiều lời thừa thãi, Liễu Thanh Ca một tay nắm chặt vai Dương Nhất Huyền, giữ hắn đứng vững, rồi tiếp tục :

"Bên trong ra sao?"

"Có gần hai trăm người cố thủ bên trong, phần nhiều là phụ nữ và trẻ con. Môn sinh có mấy chục người, nhưng đều đã kiệt sức rồi, số ít còn bị thương, không thể chiến đấu"

Nói rồi, hắn tự biết thuật lại đại khái tình hình, cùng đặc tính của lũ quái xương xẩu. Liễu Thanh Ca nghe xong, im lặng suy nghĩ. Hai người yên bình lơ lửng trên cao, bên dưới vẫn là hỗn chiến đầu rơi máu chảy. Nhóm cứu viện chiến đấu không mệt mỏi, đánh đến mặt đất phủ xương, vẫn không vào được trong tháp.

Liễu Thanh Ca để ý, tháp cổ này nằm ở chốn rừng thiêng nước độc, bốn bề là cây rừng ngút ngàn, còn cách trung tâm thành không quá xa. Y cau mày hỏi Dương Nhất Huyền :

[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ