Chương 8 : Ở Long Trùng thành (3)

277 53 6
                                    

Dương Nhất Huyền nhớ rằng, địa ngục bắt đầu khi hắn vẫn còn nghe thấy tiếng chuông, và bọn họ đi qua những gốc cây cổ thụ. Một cụm cây cao tỏa bóng rậm rạp, san sát đan xen như muốn tạo thành một bức tường xanh.

Che đi một hộp sọ đang gác cằm lên đất.

Vào giây phút bộ xương bò lê trên đất chạm mặt đoàn người, nó rít lên, và tiếng chuông biến mất.

Một ai đó gào lên : "Chúng tới rồi!!!"

Tới rồi...

Dương Nhất Huyền quay lưng. Hắn thấy xương trắng, một rừng xương trắng đang phóng vọt đến chỗ hắn. Chúng húc đổ cây rừng, dẫm đạp cả lên nhau. Chúng gào rú, hàm răng trắng ởn va đập vào nhau, lạch cạch lạch cạch lạch cạch...

Và chúng hướng thẳng đoàn người mà chạy tới.

Đầu Dương Nhất Huyền trắng xóa, hắn thấy đau đầu. Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trí óc hắn.

"Sư tôn?"

Nhóm chốt hậu, thất thủ rồi ư?

Hình ảnh đó chớp vụn vỡ, và hắn giật mình. Dương Nhất Huyền nghe thấy tiếng những sư huynh sư đệ của hắn đang cố gắng hét to :

"Dốc sức chiến đấu, bảo vệ người dân"

Mặt đất rung lên dữ dội, khi hắn nhìn vào bọn họ. Đàn ông, phụ nữ, có cả những đứa trẻ, và người già. Lũ trẻ khóc toáng lên, cố gắng bám lấy một ai đó thân quen. Có một đứa bé nức nở một mình, cha mẹ nó đều đã chết cả. Một bà lão tóc bạc trắng, ngã quỵ trên đất, run run chắp tay khấn vái, không rõ đang cầu xin ai, cầu xin cái gì. Và một người mẹ đang ôm lấy con mình, hốt hoảng rơi nước mắt.

Bách Chiến phong, tiên phong Thương Khung Sơn phái, bảo hộ bá tánh, dâng hiến linh hồn.

Đó là lời thề của tất cả những ai bước chân vào Bách Chiến phong. Theo đuổi sức mạnh vô biên, rèn luyện kiếm pháp tuyệt hảo, hướng tới Chiến Thần vô địch, để làm gì?

Bảo vệ con người.

Có được sức mạnh để bảo vệ con người.

Dương Nhất Huyền nắm lấy chuôi kiếm. Một chân hắn còn đau, từ nãy đến giờ vẫn luôn là khập khiễng kéo lê. Có lẽ ngự kiếm không nổi, hắn lui về sau, đưa những người không thể chiến đấu tháo chạy.

Tay hắn run rẩy, hơi thở phập phồng, thần kinh căng lên, đầu óc rối loạn. Nếu bây giờ chúng xuất hiện từ trong rừng lần nữa, Dương Nhất Huyền không chắc có thể chống đỡ được thêm bao lâu.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn, một bóng người vượt lên trên, nghiêm giọng nói thật nhanh : "Tập trung di chuyển. Bình tĩnh, đừng căng thẳng".

Dạ Hoài Minh nhập vào nhóm dẫn đầu, cẩn trọng tiến lên. Bóng lưng thiếu niên vững chãi đến lạ lùng. Cái đứa trẻ đã từng khăng khăng mình sẽ chết trong tòa tháp ấy...

"Người đó nhất định sẽ tới"

Thiếu niên nói vọng lại, không quay đầu, kiên quyết bước đi.

Dương Nhất Huyền nhìn theo bóng lưng Dạ Hoài Minh. Rồi hắn bật cười, hắn tự tát mình một cái, lại lật đật chạy theo mọi người.

[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ