Chương 9 : Ở Long Trùng thành (kết thúc)

338 54 14
                                    

Tất cả khung cảnh ấy thu gọn vào tầm mắt Liễu Thanh Ca.

Y có cảm giác thời gian đã ngừng trôi, hoặc là nó trôi chậm quá. Không gian đông đặc lại rồi, như thể cả thế gian đều chết cứng trong một khắc. Y không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì, chỉ còn nụ cười đó, dộng mạnh vào óc, làm y choáng váng như bị đập thẳng vào đầu.

Này, sao ngươi lại mỉm cười?

Biểu cảm ấy là có ý gì?

Này, cái thái độ "Chào sư tôn, ta đi" ấy là cái gì đấy hả? Đừng có nhìn ta như thể ngươi sắp chết. Như thể ta sẽ để ngươi ra đi trước mắt ta. Như thể ta sẽ không thể bảo vệ ngươi. Ta đã nói....

"Cho đến khi ngươi đủ lông đủ cánh, ta và cả Bách Chiến phong này, đều sẽ bảo vệ ngươi"

Âm thanh đó vang vọng từ một góc tâm trí, như tiếng chuông ngân lên trong không gian thinh lặng.

"Sẽ bảo vệ ngươi..."

Liệu...có còn kịp không? Có còn kịp nữa không?

Có một giọng nói văng vẳng, một ngày rất gần thôi, nhưng tựa như đã xa lắm rồi.

"Thuốc đảo ngược, sẽ đưa ảnh hưởng của tà thuật quay trở lại thân thể"

Cái tên âm âm u u đó đã nói vậy.

Tâm trí Liễu Thanh Ca đột ngột trắng xóa, không nghĩ được gì nữa, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa. Y thò tay vào ngực áo, lấy ra một cái lọ nhỏ. Chẳng còn thời gian vặn mở nút, Liễu Thanh Ca dứt khoát kề nó lên miệng, bóp vụn.

Những mảnh sứ vỡ xiên vào da thịt. Máu túa ra, cuốn theo cả viên thuốc tròn nhỏ, tràn vào bên trong. Vị máu tanh ngai ngái chạm tới đầu lưỡi, lan dần ra khoang miệng. Chất lỏng đỏ thẫm cùng vật nhỏ màu đen trôi tuột qua cổ họng.

Những thứ sau đó, không biết phải nói như thế nào.....

Y không thể định hình được mình đã cảm thấy cái gì.

Đầu tiên, Liễu Thanh Ca nghe thấy tiếng tạp âm. Một mớ âm thanh lộn xộn lẫn vào với nhau, vừa quen thuộc, lại vừa không nghe ra nổi tiếng gì.

Sau đó, là một chuỗi những cảm giác.

Giống như có ai đó nắm tóc y giật ngược ra sau, và khoang miệng chớp mắt ngập một mùi tanh tưởi. Cảnh nhìn thấy chỉ còn một màu đỏ sẫm. Máu tràn lên tận mặt, dính bết lên tóc, ộc ngược qua mũi, chảy cả vào mắt. Sặc sụa.

Như một thứ trái cây bị bóp nát, đầu giật ngửa lên, cổ căng cứng, máu trong cơ thể cứ thế bị ép phun ra. Cơn đau đánh thẳng vào đại não, lan ra khắp cơ thể, trườn dọc theo sống lưng, lên vai, lên cổ, lên mặt, tràn sang tứ chi. Cổ họng bỏng rát ngập một vị lờ lợ tởm lợm như nuốt một cục vôi sống. Đau đớn đắp nặn trên ngũ quan xinh đẹp, một biểu cảm méo mó đến không thể tin. Trong khoảng khắc, thân người co giật điên cuồng, Liễu Thanh Ca rơi khỏi kiếm.

Đến lúc ấy, y mới nhận ra, tạp âm đó là tiếng xương cùng nội tạng vụn nát.
-----------------------------------------------
Dương Nhất Huyền không hiểu.

Thần kinh hắn tê liệt. Hắn nghe thấy ken két của những khớp xương đang nghiến lại. Thứ kia vẫn bóp chặt thân thể hắn trong tay.

Nhưng Dương Nhất Huyền chẳng cảm thấy gì cả.

Thân thể thiếu niên căng lên, linh lực truyền vào kiếm. Hắn dồn hết sức bình sinh, xuyên mạnh vào lòng bàn tay khổng lồ. Một vụ nổ nhỏ, chỉ vừa đủ để khiến lòng bàn tay kia nứt vỡ ra. Và khi Dương Nhất Huyền rơi xuống, hắn cũng chẳng kịp thắc mắc, sao hắn không thấy đau đớn khi linh lưu phát nổ quanh thân người?

Linh lực dồn vào bàn tay, hắn nhằm thẳng giữa mi tâm của hộp sọ, bắn ra một chưởng bạo kích. Khi tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, thì hắn cũng vừa kịp chạm đất.

Dương Nhất Huyền nằm trên đất đen.

Đầu hắn rỗng tuếch. Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm việc mình có thể bị dẫm chết bất kì lúc nào. Mắt hắn mở trừng trừng, hơi thở nặng nề gấp gáp, vết thương trên ngực như muốn nứt toác ra.

Nhưng Dương Nhất Huyền chẳng cảm thấy gì cả.

Hắn chạm vào ngực mình, hai bàn tay quờ quạng trên thân thể. Hắn run lên, run bần bật, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ khò khè vô nghĩa.

Đau đớn truyền lên từ những vết thương cũ. Dương Nhất Huyền giống như sực tỉnh.

Một ý nghĩ kinh hoàng lướt qua đầu hắn. Cơ thể tàn tạ ấy vùng dậy, cố gắng nâng thân người lên, bằng cả tay lẫn chân, rồi bằng hai chân, run run đứng thẳng.

Bước một bước, lại khuỵu xuống.

Nhưng Dương Nhất Huyền cũng không để ý nữa. Hắn không quan tâm cái gì nữa. Không đứng được thì bò, không bò nổi thì lết đi, Dương Nhất Huyền nhìn về cái hướng, mà lúc ấy hắn đã thấy bóng bạch y.

Đứng dậy một lần nữa, loạng choạng, run rẩy. Hắn đi. Đi như người mất hồn, như thể hắn đang bước giữa sương mù giăng kín, như thể hắn không còn nhìn thấy gì, và không còn nhận thức được gì nữa. Hắn đi về một hướng, đầu óc trống rỗng chỉ còn một ý niệm.

Hắn phải tìm một người.

Không biết đã qua bao lâu. Không biết đã đi đến chỗ nào. Dương Nhất Huyền lết đôi chân đã mất sạch cảm giác, kéo lê trên đoạn đường rừng. Hắn không quan tâm tới những tiếng la hét, những tiếng khóc than, hay bất kì âm thanh nào bên ngoài cái thế giới lạc lõng của hắn. Hắn cũng không quan tâm nếu mình đã đi vào giữa lòng địch, và rằng mình đã suýt bị dẫm chết bao nhiêu lần, hay đã có bao nhiêu người cố gắng gọi hắn, cố gắng chạm vào hắn. Hắn cũng chẳng để ý, khi một kẻ nào túm lấy hắn. Hắn không nhận thức nổi, kẻ đó là ai, kẻ đó đang nói cái gì, và vì sao kẻ đó lại đi theo hắn.

Thời gian của hắn đóng băng, cho đến khi hắn tìm ra người ấy.

Người ấy nằm giữa vũng máu chảy tràn. Tóc dài rũ ra, che kín khuôn mặt.

Trong mắt Dương Nhất Huyền lúc đó, thế giới chỉ còn một màu đỏ. Màu đỏ hiu hắt của hoàng hôn tắt nắng. Và màu đỏ thẫm đen dần của máu đang khô, nhơ nhớp nhuộm lên thân thể bất động.

"Sư tôn?"

Dương Nhất Huyền cũng không để ý, sau tiếng gọi ấy, là cái sững sờ câm lặng của người đằng sau.

Hắn lết đi, loạng choạng. Hắn ngã nhào ra đất. Cũng không đáng để tâm. Dương Nhất Huyền run rẩy, đôi tay vươn ra muốn chạm vào người kia, nhưng nửa chừng, lại như sợ hãi rụt lại.

Giữa hỗn chiến điên cuồng, giữa những thanh âm vọng lên từ địa ngục, khi màn đêm dần buông, và bóng tối từ từ lờ lững, tràn vào giữa những tán cây rừng. Trong khung cảnh ấy, văng vẳng một tiếng gọi lạc lõng vụn tan :

"Sư tôn..."




































[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ