Chương 10 : Xa xôi...

471 60 17
                                    

Vụ việc ở Long Trùng thành, là một tin chấn động tu chân giới.

Một đại nạn lớn, lại diễn ra quá sức đột ngột. Thương Khung Sơn một mình gánh vác, khi môn nhân các phái tìm đến, hầu hết chỉ còn lo dọn tàn cục. Ấy thế, nhưng bên cạnh tin tức về Long Trùng, còn có một lời đồn đại lan xa hơn, được bàn tán nhiều hơn, không chỉ trong nội bộ nhân sĩ, mà còn truyền đi khắp nhân giới, thậm chí vang đến tận ma giới.

Bách Chiến phong phong chủ Liễu Thanh Ca, trọng thương không rõ sống chết.

Tuy nói thanh danh Liễu Thanh Ca đã bị tổn hại trong suốt năm năm đòi xác Thẩm Thanh Thu, nhưng kể cả hỗn thế ma vương, thực sự cũng chưa từng có thể khiến Chiến Thần bị thương đến gần chết. Lời ra tiếng vào, đoán già đoán non, người ta nghĩ ra đủ thứ lý do, loáng thoáng, cũng có kẻ nhắc tới "Trúng thuật".

Còn ở Thương Khung Sơn phái, việc Bách Chiến phong phong chủ trúng tà thuật, vì bảo vệ đệ tử mà trọng thương, trong vòng một canh giờ, lan khắp 12 đỉnh.

Đấy là chưa kể tới số người chết và bị thương, hầu hết tập trung vào Bách Chiến phong, khiến đỉnh thiện chiến này lần đầu bị tổn hại nặng nề như vậy. Số môn sinh mới tới, chỉ có ba kẻ may mắn giữ được mạng, số còn lại, người ta vẫn đang cố gắng phân loại, mong có gì trả lại cho thân nhân.

Trả lại thân nhân......

Dương Nhất Huyền vân vê chuỗi hạt vỏ ốc, ngẩn ngơ.

Thứ này, Dạ Hoài Minh khi còn sống, một lần về quê đã làm tặng hắn. Quê nhà thiếu niên ở một vùng ven biển, nó luôn nói, mỗi chiếc vỏ ốc đều mang một chút tiếng sóng vỗ bờ.

Thứ này, chắc không phải trả lại đâu nhỉ?...

Dương Nhất Huyền cũng muốn giữ lại, một cái gì gọi là kỉ vật về đứa trẻ đó.

Từ sau sự kiện Long Trùng thành, Bách Chiến phong nghi ngút khói tang, đệ tử mỗi ngày hai lần đến Thiên Thảo phong. Không có còn dám đạp cửa nữa, Mộc Thanh Phương những ngày này tỏa ra sát khí, sớm tối căng thẳng cực độ. Người chết đã chết rồi, nhưng người còn thở, có khi vẫn phải giành giật sự sống từng chút. Bước vào phòng bệnh, tà khí như bóng đen lởn vởn quẩn quanh, thong thả chờ người đi.

Mộc phong chủ hé mắt, hướng vào một gian phòng riêng.

Có vô số bóng đen đang tụ lại bên đầu giường Liễu Thanh Ca.

Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày,...Bách Chiến phong phong chủ vẫn đang trong trạng thái nguy kịch.

Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày,...Dương Nhất Huyền đê đầu quỳ gối trước linh bài sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ. Sau đó, ngày đêm túc trực ở Thiên Thảo phong.

Hắn không khóc, chẳng biểu lộ chút nào đau đớn. Cái mặt hắn cứ thẫn thờ, đôi mắt như đầy sương giăng mờ mịt, nhưng tuyệt nhiên không thấy có chút xúc cảm, kể cả là tiếc thương.

Hắn cũng không vào trong thăm sư phụ, cả ngày ở bên ngoài, bó gối ngồi cạnh cửa gỗ. Bao nhiêu người lại qua, từ trên cao nhìn xuống hắn, hỏi han khuyên bảo thế nào, hắn cũng như mọc rễ ở chỗ đó, không đi.

[HTTCCNVPD] |Dương Liễu|(Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca) TRUYỀN HỒN THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ