Seokjin đưa mắt nhìn lên Jimin, nhưng cậu vẫn cứ đăm chiêu về phía nhà tù ngày một thu nhỏ từ đằng xa.
Anh nhìn xuống hai tay mình và nhận ra rằng chúng đang run rẩy. Vì điều mà Seokjin vẫn luôn hằng mong đợi rốt cuộc đang xảy đến - ngày hôm nay, mọi sự thấp thỏm bên trong anh sẽ được đưa vào yên nghỉ. Mình phải thật cẩn thận, anh nghĩ thầm trong khi vô thức cắn lên bờ môi đầy đặn. Mình nhất định phải hỏi những thứ trọng tâm nhất.
" Ừm... " Seokjin lẩm nhẩm, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Jimin. " Chỉ là... tại sao tôi lại được tạo ra? Và tôi đã được tạo ra như thế nào? "
" Đó tính là hai câu đấy nhé, " Jimin cảnh báo anh bằng chất giọng trêu cợt, rồi thở ra một hơi dài nhè nhẹ, luồn một tay vào tóc mái của cậu rồi đẩy chúng về sau.
" Tại sao? " Jimin lặp lại, với một nụ cười nở trên môi làm cho những đường nét cứng nhắc thường thấy trên mặt cậu giờ đây như được tô vẽ lại bằng một sự dịu dàng. " Ừm... chúng ta đã cần một biện pháp nào đó dành cho những người có bệnh trạng nặng về tâm lí. Và nó đã từng là một cuộc đua giữa các nhà khoa học trên con đường tạo ra liệu thuốc ấy. Nếu tôi có thể tạo ra giải pháp cho bọn họ thì hẳn là tôi sẽ trở nên giàu xụ, tôi đã nghĩ như vậy. "
Một làn gió ào qua lay chuyển phần tóc từng rũ xuống mắt Seokjin ra phía sau, cùng lúc đó nó làm cho tay áo khoác của Jimin hơi bị đẩy lên trên, ánh vàng lấp lánh phản chiếu từ chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay cậu, trước khi gió ngưng thổi và nó bị che đi lần nữa bên dưới tay áo khoác rộng rãi. Có vẻ như giấc mơ về tiền tài và của cải của cậu đã được chinh phục.
" Còn về phần thế nào... nó thật sự rất phức tạp. Đến cả tôi còn không thể nào hiểu hết được bản thân đã thành công trong việc tạo ra anh như thế nào. "
Seokjin chớp chớp mắt, dùng tay vân vê chiếc áo len đã ướt đẫm trên người anh. Cái lạnh buốt của dòng nước giúp anh giữ bình tĩnh, mặc dù đối với một người bình thường thì có khả năng họ đã bị hạ thân nhiệt hoàn toàn bởi nó rồi.
" Vậy... còn những tên tội phạm kia thì sao? Tôi biết là có rất nhiều những người bệnh nhân khác cũng... rất cần đến mình, vậy tại sao lại là họ? "
Jimin nâng một bên chân mày lên, hỏi, " Anh vẫn chưa nhận ra sao? "
Seokjin nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt anh lên sự hoài nghi, anh quan sát Jimin đổi tư thế, làm cho chiếc thuyền kẽo kẹt kêu lên vì bị lung lay.
" Tôi có quen biết với những tên tội phạm đó. Họ từng là bạn của tôi. Hoseok giúp tôi có được việc làm đầu tiên, và Yoongi luôn hỗ trợ tôi trên con đường trèo đến đỉnh cao, còn Namjoon là cánh tay phải đắc lực của tôi, hai người cuối cùng là những người bạn thân thiết thuở trung học. Tôi... tạo ra anh duy là để có thể cứu giúp họ. "
Jimin không đối mặt với Seokjin, cậu lựa chọn việc tiếp tục ngắm nhìn những con sóng vỗ về trên mặt biển, cứ như là đã bị chúng hoàn toàn mê hoặc.
YOU ARE READING
a criminal's cure /alljin/
FanfictionKhông có phương thức cứu chữa nào cho một kẻ giết người. Cách duy nhất để thoả mãn họ chỉ có thể bởi việc mãi tiếp tục hành vi giết chóc. May mắn thay, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm BTS đã thành công tạo ra một liều thuốc cho những con người...