Chapter 2: Veined Hands

229 31 11
                                    

Jimin gật đầu ra hiệu với bảo vệ của nhà tù, và họ hạ súng xuống, để cho Jimin cùng Seokjin tiến vào.

Seokjin tò mò nhìn vũ khí của họ, trước khi Jimin búng tay tanh tách để lấy lại sự chú ý của anh, làm Seokjin giật mình một phen rồi nhìn sang cậu.

Jimin xịt một mùi hương ngọt ngào lên xung quanh Seokjin. Mùi hương nồng nặc xâm lấn vào trong chiếc mũi nhạy cảm của anh, làm anh không khỏi nhỏ tiếng hắt xì một vài cái. Sau đó Jimin đưa cho anh một bộ dụng cụ nhỏ, giải thích, " Cái này là để cho Min Yoongi mở. Hãy chắc chắn là anh giao nó cho gã. Phòng giam số 349, rõ chưa? "

Seokjin xoay xoay bộ dụng cụ trong tay anh, nghe thấy âm thanh xào xạc nhè nhẹ phát ra từ bên trong. Anh nâng một bên chân mày trong sự tò mò, vốn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng rồi vẫn bắt đầu sải bước đến phòng giam số 349.

Khi đọc các dãy số mà mình đi ngang qua, anh có thỉnh thoảng nhìn vào bên trong qua những chiếc cửa số nhỏ ở trên cửa, nhưng đa số chúng có vẻ đều là phòng trống.

" Gã giết hàng loạt những thanh thiếu niên... " Seokjin nhớ lại, đôi mắt lướt qua những con số 343, 344, và 345. " Tại sao chỉ có mỗi thanh thiếu niên nhỉ? "

Cuối cùng, Seokjin đứng chững trước cánh cửa sơn màu trắng to lớn, với hàng số '349' được vẽ bằng màu sơn vàng óng trên nó.

Đây là cánh cửa duy nhất có hai bảo vệ đứng phía trước để canh giữ, và họ có vẻ đã nhận ra Seokjin khi cả hai đều bước sang một bên, mở cửa cho anh.

Seokjin nhẹ cúi người, tiến vào trong một căn phòng nhỏ mà ở phía đối diện có thêm một cánh cửa khác. Cánh cửa này có một tấm biển cảnh cáo trên nó, được treo cùng với tập dữ liệu bệnh lí, được lồng trong một cái lăng kính.

Seokjin vặn núm cửa, ngạc nhiên trước việc cánh cửa này không bị khóa. Anh đẩy mở chiếc cửa, rồi thò đầu vào trong nhìn thoáng qua.

Tầm mắt anh dừng lại trên người của một người đàn ông có dáng vẻ bình thường, gã đang đếm số trên ngón tay của mình rồi ghi lại nó lên tờ giấy trước mặt. Gã ngẩng đầu lên nhìn khi Seokjin bước vào trong phòng, quan sát một cách chăm chú không chút ngần ngại cứ như muốn đụt lỗ lên người anh.

Seokjin cúi người, đẩy cánh cửa phía sau lưng mình, phát ra một tiếng cạch khi nó đóng lại.

" M-Min Yoongi, đúng chứ? " Seokjin hỏi, tiến về phía người đàn ông nọ rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh gã. Yoongi nghiêng đầu, giật lấy bộ dung cụ trong tay Seokjin mà không nói lấy một lời nào.

Seokjin quan sát khi gã kéo cái khóa xung quanh bộ dụng cụ, rồi đổ ào những đồ vật ở bên trong ra chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Seokjin đã mong đợi một món vũ khí nào đó sẽ rơi ra, một cây súng cầm tay hoặc một con dao chẳng hạn. Nhưng anh lại chẳng nghe được tiếng va chạm của kim loại lên nền nhựa. Những gì anh nghe được chỉ là âm thanh xào xạc của vải va vào nhau khi một bộ đồ rơi ra.

Yoongi vùi đống đồ đấy lên mặt của mình, hít một hơi thật sâu và dài vào bên trong lồng phổi. Seokjin dời tầm mắt đi, không chắc liệu mình có đang làm gián đoạn chuyện riêng tư gì hay không nữa, nhưng rồi Yoongi ném bộ đồ sang cho Seokjin, anh bắt lấy nó bằng một tay.

a criminal's cure /alljin/Where stories live. Discover now