chap 5

433 46 1
                                    

Anh biến mất, sau ngày chia tay hôm đó. Nó đã thử tìm kiếm nhưng anh tựa như cơn gió, gió thổi đi không còn một chút vết tích. Nó cảm thấy mình như phát điên khi không thấy anh. 
Hằng ngày nó vẫn đến quán coffee Bacon với một hi vọng sẽ được gặp anh, nhưng vô vọng. Ngay cả Baekhyun còn không biết anh ở đâu nữa, anh nhẹ nhàng biến mất như vậy. Có quá nhiều lần nó đã nghĩ rằng anh tự tử, ngay sau đó nó lập tức phủ nhận ý nghĩ ngu ngốc này, anh không thể làm vậy được. Anh đã từng nói với nói rằng "Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng. Nhưng nếu hyung có chết, sẽ không chết trong thất vọng, mà chết trong niềm vui. Như vậy sống mới không uổng phí".
Nó ngàn lần tin rằng anh sẽ không dại dột nghĩ quẩn. Chỉ có như vậy nó mới có thể sống được, và sống với niềm tin một ngày nào đó nó sẽ tìm ra anh, và xin lỗi anh.
Nó nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cơ thể của anh, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười của anh. Kai bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt anh khóc ngày hôm đó. Chính nó là người chia tay, chính nó là người xoá đi số của anh, cũng chính nó gạt anh ra khỏi cuộc sống của nó. Vậy thì cớ gì mà nó lại đau khổ nhường này. 
Nó trở lại với con người khi xưa, chìm đắm trong rượu và tình dục.
Nó làm chuyện đó với rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, mọi thứ trống rỗng. Nó luôn cảm thấy không thoả mãn.

Nó bị ép đi gặp mặt một người tên Lee Jieun, chợt nó thấy hình ảnh của anh… trong sáng, thuần khiết.
Cô ở bên cạnh nó với danh vị hôn thê, còn nó thì không quan tâm, nó vẫn bầu bạn với quán bar và các cuộc tình một đêm. Jieun là một cô gái ngoan ngoãn, thông minh, cô không bao giờ nói gì hay có ý kiến gì. Nó để cô bên mình, như một thế thân cho ‘bóng ma’ mập mờ ấn hiện trong tâm trí nó ngày đêm.

Anh biến mất, không vết tích…

2 năm rồi…

-----------------------------------------

Hôm nay là ngày mà Sehun hứa dẫn nó về nhà giới thiệu với gia đình. Kai đang rất háo hức nghe có vẻ như là cô gái nhỏ được người yêu đưa về ra mắt nhà chồng nhỉ!
Nhưng thôi kệ đi là như thế nào cũng được miễn sao thằng bạn chí cốt chịu mở lòng với nó là vui rồi.

Hiện tại đang là giờ hành chính khoảng 4h chiều và Kai đang ở trong văn phòng Sehun. Là bạn từ thời đại học mà tới tận giờ này tên Móm đao này mới chịu cho Kai bước vào Công ty nó. Kai nhìn quanh cái văn phòng Chủ tịch bự chà bá này, màu chủ đạo là đen trắng, ngoài ra chỉ có một chậu cây là màu khác. Cái thằng gì trang trí văn phòng như là mê cung nhìn hoa cả mắt.
Ngồi chờ Sehun đã 30 phút rồi mà chưa thấy nó trở lại, nghe Sehun nói anh trai cậu ta cũng là Phó Chủ tịch làm việc ở tầng lầu dưới, bảo đi dẫn anh trai lên làm quen mà lâu vậy. Kai tò mò không biết hình dạng ông anh mà cái đứa băng lãnh ngàn năm Do Sehun hết lời khen ngợi và yêu thương đó ra sao. Có đao đao như nó hay bị khuyết tật miệng không ta.



Flashback


- Kai, Kai… - Sehun lôi tay nó vào phòng làm việc của mình.


- Đây là phòng cuả tớ. Trừ umma, appa và hyung tớ ra, cậu là người đầu tiên vào đây đó.

- Thế à? _Mỉm cười, khẽ gật đầu, nó nhìn quanh căn phòng.

[Shotfic] [Kaisoo] Love againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ