Triệu Tiểu Đường đợi mãi Ngu Thư Hân mới về. Tây Tạng làm Ngu Thư Hân của Triệu Tiểu Đường hao mòn nhiều thể lực. Ngu Thư Hân nói Tiểu Đường đừng ra sân bay đón cô, fan sẽ tới rất đông, nhưng mà thật là khó, Triệu Tiểu Đường đã nhớ cô lắm rồi.
Nỗi nhớ cồn cào trong bụng, Triệu Tiểu Đường biết lần này mình thua rồi.
Rút cuộc tình yêu vẫn là khổ nạn, yêu một người khiến nhung nhớ nhiều đến thế.
Triệu Tiểu Đường ngồi trong nhà, bụng dạ không yên, nín lặng theo dõi stream trên weibo, đợi Ngu Thư Hân trở về .
"Chị về rồi đây"
Triệu Tiểu Đường bật dậy như một con cún, Ngu Thư Hân cùng trợ lý đặt những chiếc balo xuống cửa, tươi cười nhìn Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường không nói không rằng, chỉ cứ vậy tiến đến, ôm chầm lấy.
Trợ lý cũng phải bật cười, dù sao cũng không ngoài dự đoán chút nào.
Triệu Tiểu Đường hít thật sâu hơi ấm của Ngu Thư Hân, giống như linh khí của người này có một chất mê hoặc, nghiền ngẫm bao nhiêu cũng không đủ.
"Nhớ chị lắm phải không ?"
"Nhớ"
Vòng ôm siết chặt hơn, tưởng như hai cơ thể còn chẳng muốn rời.
Hai người cứ vậy ôm nhau ở cửa, đến di chuyển cũng không buồn nửa bước.
Chị trợ lý ho nhẹ
"Hai đứa, dọn đồ nghỉ ngơi đã"
Triệu Tiểu Đường không nói không rằng trực tiếp bế Ngu Thư Hân lên theo kiểu công chúa, đặt Ngu Thư Hân lên giường rồi hôn lên trán.
"Em dọn đồ cho, chị chỉ cần nghỉ ngơi, nhất định phải ngủ, chị thiếu ngủ mấy ngày rồi"
Và rồi đóng cửa lại lụi cụi đi dọn đồ, Ngu Thư Hân nghe lời Triệu Tiểu Đường nhắm mắt lại ngủ thật, cô cũng đã mệt rồi.
Xác định Ngu Thư Hân đã ngủ, trợ lý mới phụ giúp Triệu Tiểu Đường sắp đồ.
"Em nhớ em ấy lắm sao"
"Rất nhớ"
"Giờ hết nhớ chưa"
"Vẫn còn nhớ, cồn cào như kiến bò trong bụng"
"Sao không ôm em ấy nhiều hơn"
"Chị biết mà, có những thứ không thể phá bỏ ranh giới được"
"Đừng giấu trong lòng nhiều thứ quá, Tiểu Đường"
...
Triệu Tiểu Đường ít khi khóc, chỉ là khi cô bỏ hết phần quần áo dơ của Ngu Thư Hân vào máy, chỉ chợt cô muốn khóc, thật khó khăn để giữ những giọt nước mắt không tràn ra.Cô không thể nói được trong lòng có bao thống khổ. Rất muốn, rất muốn nói yêu một người, tràn đầy nhớ thương, tràn đầy cảm xúc, nhưng trong lòng lại không thể phát tiết, không thể nói ra. Yêu một người mà không thể giành lấy, không thể chiếm hữu, không thể nắm giữ thật sự rất đau thương.
Ngu Thư Hân tựa như một nửa lá phổi trong lòng Triệu Tiểu Đường, nhung nhớ cô, đến hơi thở cũng thổn thức không yên.
"Tiểu Đường, đi uống không?"
Tin nhắn của Tôn Nhuế đến rất đúng lúc
"Đi"
Triệu Tiểu Đường chuẩn bị quần áo, bước đến cửa định ra khỏi nhà.
Bất chợt một vòng ôm níu cô lại, rất quen thuộc, cũng rất mềm mại ôm lấy cô vào lòng.
"Đừng đi, Tiểu Đường, chị rất nhớ em, chưa hết nhớ em"
...
Tán loạn nụ hôn, tán loạn tóc mai.
Trong những hơi thở rách rưới lời yêu bao nhiêu cũng là không đủ.
Triệu Tiểu Đường rất muốn xin lỗi vì không đủ trưởng thành, không đủ tinh tế.
Nhưng cô nhất định sẽ không hối tiếc.
Không tiếc dành cả cuộc đời còn lại tặng cho Ngu Thư Hân.
Không tiếc dành cả cuộc đời vì người ấy mà nỗ lực.
Không tiếc nhung nhớ Ngu Thư Hân cả đời.---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Đại Ngu Hải Đường - Nhân duyên một đời
FanfictionNhững drabble về Đại Ngu Hải Đường, sự gặp gỡ của họ vĩnh viễn là một điều kỳ diệu