Note : Đừng liên kết các drabble với nhau nhé
Nếu có gặp nhau một lần nữa
Trong kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa
Triệu Tiểu Đường nhất định vẫn cứ si mê Ngu Thư Hân không rời.Ái tình là gì mà khiến nhân sinh bỗng chốc trào dâng vô vàn biến động.
Từng ánh mắt lén lút nhìn nhau
Cái nắm tay vội vã để trấn an
Cái ôm ghì chặt muốn hoà tan tâm hồn.
Tình yêu thật khó giấu.Đó là một ngày bận rộn và đầy nhớ thương, tham vọng muốn bên cạnh đối phương khiến Ngu Thư Hân chẳng yên cả ngày. Triệu Tiểu Đường cũng như vậy, trong bụng cô như có những chú bướm chập chờn, chốc chốc chỉ cần dời ánh mắt về phía Ngu Thư Hân là bỗng chốc toàn thân trở nên ngây dại, u mê không dứt.
Vị trí thứ hạng không cho họ đứng gần nhau, ngồi gần nhau, nhưng chỉ cần có cơ hội, họ lại trở thành điểm tựa cho đối phương nghỉ ngơi. Tổ chương trình đã quen với hình ảnh Ngu Thư Hân chợp mắt trong lồng ngực Triệu Tiểu Đường, hay Triệu Tiểu Đường nằm trên đùi cho cô gái lớn hơn dùng cọng tóc ngoáy tai cho mình.
Họ yêu nhau, cả thế giới biết rằng họ đang trong tình yêu.
Không gian sánh lại bầu không khí của ái tình, rời khỏi ống kính, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân không rời nhau nửa bước.
An Kỳ không cảm thấy phiền nữa khi bị đổi chỗ ngồi, Dụ Ngôn sẽ vờ như không nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ôm lấy Ngu Thư Hân âu yếm trong xe. Lục Kha Nhiên tốt bụng sẽ kéo tấm rèm che cho họ khỏi những ống kính tò mò.
Nếu nhìn thấy cách Đại Ngu Hải Đường bên nhau, không một ai trên đời nỡ chia cắt họ nữa.
Triệu Tiểu Đường yêu màn đêm của Thượng Hải, yêu một cô gái Thượng Hải tên là Ngu Thư Hân.
"Tiểu Đường à ~ "
Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng đặt Ngu Thư Hân xuống giường, mà dường như chỉ một lời nỉ non của Ngu Thư Hân thôi tâm trí cô đã muốn tan thành nước.
Triệu Tiểu Đường hôn lên môi Ngu Thư Hân, đỏ mặt nhỏ giọng nói
"Hôm nay làm một chút nha"
Ngốc, muốn làm liền làm đi, sao còn phải nói ra những điều như vậy, cũng không phải lần đầu mà, Ngu Thư Hân gương mặt cũng đỏ ửng, kéo Triệu Tiểu Đường xuống thay cho câu trả lời.
Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng mút mát trên cổ Ngu Thư Hân, dường như muốn nuốt từng ngụm từng ngụm của người thương vào trong lòng, cô nhớ Ngu Thư Hân, dẫu là ngày nào cũng gặp, nhưng mà không được chạm vào một xíu đều là nhớ. Cả người Hân Hân đều hương hương, muốn trầm mê.
Mà Ngu Thư Hân thì thưởng thức từng cái chạm khẽ khàng của Triệu Tiểu Đường, cảm nhận cái lành lạnh khi từng tấc quần áo được cởi bỏ, mà đôi bàn tay ngườibkia lại ấm nóng vuốt ve trên da thịt, thật khiến người không yên
"Bảo bối ~ "
Ngu Thư Hân thổn thức, đây là Triệu Tiểu Đường ah, cô yêu làm sao hết bây giờ, cô thích người này quá mất rồi, sự hào sảng, sự thiện lương, dáng người cao thật cao, lúc nào cũng ấm áp, trong mắt chỉ có cô
Mà hai ngón tay của Triệu Tiểu Đường còn ngập ngừng chưa đi vào
"Bảo bối ~ "
Ngu Thư Hân kéo ót đẩy Triệu Tiểu Đường vào một nụ hôn sâu hơn, cũng đẩy thân mình chìm đắm vào hai ngón tay của Triệu Tiểu Đường, cả cơ thể run lên bất chợt bởi cảm giác được lấp đầy.
Yêu, muốn được trao hết tất cả cho người ấy.
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân hai mắt đã mênh mang nước, hận không thể khắc sâu người ấy vào tâm khảm mình, hai cánh môi dời ra một sợi chỉ bạc, Ngu Thư Hân nghẹn ngào dường như không thở nổi, chưa kịp lấy lại hơi, Triệu Tiểu Đường lại một lần nữa hôn lên, bên dưới cánh tay cùng hoa huyệt cũng đường mật nghẹn tiến nhập vào một chỗ.
"Bảo bối ~ "
Ngu Thư Hân cảm nhận được ngón tay của Triệu Tiểu Đường luận động trong cơ thể mình, thật dài cũng ấm áp, cả bàn tay bao trọn lấy nơi nhỏ bé, bất chợt Triệu Tiểu Đường kéo ngón tay ra một đoạn dài
"Hân Hân, em muốn nói với chị"
"Em yêu chị"
Lại trầm mê đẩy vào, sự ma sát của tiến nhập vang lên một tiếng ướt át, Triệu Tiểu Đường cắm sâu vào cơ thể Ngu Thư Hân, bám lấy vòng 3 của người kia ép vào cơ thể mình, cả hai cơ thể không còn khoảng cách.
Ngu Thư Hân cảm nhận được rất rõ Triệu Tiểu Đường nắm giữ cả cơ thể mình, thậm chí cả tâm trí của cô từng đụng chạm đều đầy chiếm hữu, nụ hôn cũng bắt đầu trở nên rách rưới, bàn tay cô bấm trên lưng Triệu Tiểu Đường ngày một sâu hơn
"Bảo bối, chị là của em, của riêng em"
Hoa huyệt bị Triệu Tiểu Đường nhồi ép, mà Ngu Thư Hân chỉ có thể ngoan ngoãn đón lấy, hoa huyệt nhận lấy muốn nuốt chửng những ngón tay, mà Triệu Tiểu Đường lại chủ động vô cùng, đẩy sâu vào cho cô ôm lấy rồi lại tuỳ ý rút ra
"Bảo bối, vào bên trong chị"
Triệu Tiểu Đường đẩy sâu ngón tay vào trong Ngu Thư Hân, phút chốc lại bế thốc công chúa ngồi lên, Ngu Thư Hân ở bên trên Triệu Tiểu Đường, tay đặt ấn xuống ngực của người đối diện, thân thể nhấp từng nhịp, hữu tình hữu ý, tình yêu theo mật ngọt trào ra khắp mọi nơi.
Ngu Thư Hân rơi xuống vòng tay của Triệu Tiểu Đường, tựa như rơi vào bể sâu ái tình, Triệu Tiểu Đường ôm lấy cô hôn lên đỉnh đầu, hai người cảm nhận rất rõ ràng giữa hồng hoang thế giới, số mệnh khắc vào nhau, vĩnh viễn không muốn rời xa nhau.
"Bảo bối, Hân Hân... chị là người của em"
Ngu Thư Hân thẹn thùng dụi sâu hơn vào lòng của Triệu Tiểu Đường
"Chị là người của em, yêu em"
Rút cuộc chỉ là một đêm trong thăm thẳm trời đêm của Thượng Hải, họ còn với nhau bao ngày, họ không biết, số phận là thứ ẩn chứa nhiều biến động, nhưng trong hơi thở phập phồng trước khi chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc này mãi rơi vào vĩnh cửu, họ có nhau, Triệu Tiểu Đường có Ngu Thư Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Đại Ngu Hải Đường - Nhân duyên một đời
FanfictionNhững drabble về Đại Ngu Hải Đường, sự gặp gỡ của họ vĩnh viễn là một điều kỳ diệu