Chương 11. chân thon dài dưới lớp váy đồng phục

10K 470 20
                                    

“ chú mua nó ở đâu thế, nhìn nó ngốc chết luôn nè”. Cô nhìn con mèo đang lật ngửa bụng trên lòng bàn tay cô rất thú vị, cô liền muốn chia sẻ cho anh xem.

Tịch Húc Sâm khó có cơ hội thả lỏng như vậy, anh cười nhẹ:” vừa mới mua nó lúc trưa, cháu thích là tốt rồi”.

“ cảm ơn chú, cháu rất thích, cháu sẽ đặt tên cho nó là Sâm Sâm nhé, tên gọi thật giống chú, giống như chú đều ở bên cạnh cháu vậy”.

Tịch Hân Nghiên vô tư mà nói, lời nói này tuy vô tình nhưng người nghe rất để ý, phút chốc, tâm tư vốn lạnh lẽo của anh lại xao động.

Tịch Húc Sâm đang nghi ngờ vào mắt mình, anh cảm thấy cô có ý với anh, phải vậy không?, có phải hay không thì chỉ có người đối diện hiểu rõ, anh lắc đầu, sau đó cười khổ, chắc chỉ do anh tự ảo tưởng mà thôi.

Đến tối Tịch Húc Diệu liền dẫn về nhà một cô gái trẻ, mái tóc đem dài tới eo, hai mắt to tròn chuẩn “ bạch liên hoa” làm người khác không ai dám đắc tội, cảm giác nếu lỡ đắc tội cô ấy thì cảm thấy rất ray rức lương tâm, và...cô ấy sẽ khóc đó.

Nhìn liền biết đó là nữ chính.

Khác xa nữ phụ là đẹp đến yêu mị, nữ chính không xuất sắc như thế, vẻ đẹp cũng không quà nổi bật, chỉ là người ta được định sẵn là nữ chính, có bàn tay vàng nên rất xuất chúng mà thôi.

Cô không muốn là vật hy sinh cho cuộc đời người khác, cô chỉ muốn làm nữ chính trên cuộc đời cô mà thôi.

Buổi sáng hôm nay Tịch Húc Diệu hỏi ý kiến của cô về việc chuyển nhà xong, thật nhanh, ngay buổi tối thì ông đã đem Tịch Điềm Điềm trở về, có lẽ ông ấy chờ không kịp đến sáng mai.

Cô cũng không để ý nhiều, khi hai người bọn họ vào nhà thì cô đang  ôm con mèo nhỏ chơi với Tịch Húc Sâm, nói chơi vậy thôi chứ thực tế là cô chơi với mèo nhỏ còn anh thì không nói tiếng nào ngồi kế bên nhìn cô.

Lúc đầu bị nhìn đương nhiên là sợ rồi, sợ bị anh nghi ngờ, sợ bị phát hiện nhiều thứ, dần dần một tiếng sau cô cũng không thèm sợ hãi nữa.

Tịch Điềm Điềm lần đầu tiên bước vào căn nhà to lớn như thế này thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên và hâm mộ, Tịch Hân Nghiên rất muốn cười, bởi vì biểu cảm này rất giống với biểu cảm như lần đầu khi cô bước xuống nhà.

Cô không nói không rằng, lặng lẽ kéo Tịch Húc Sâm lên phòng của mình, cô nghĩ mình nên chừa không gian cho cha con bọn họ tâm sự thì hơn, cũng sẵn tiện nói với mẹ cô đừng xuống nhà, mẹ ghẻ con chồng ít gặp nhau thì hơn, càng gặp chỉ thêm khó xử mà thôi.

Nhung có lẽ là Tịch Húc Diệu không muốn không gian riêng tư thì phải nhỉ, khi cô muốn đi, ông ấy liền vui vẻ kéo cô lại trước mặt Tịch Điềm Điềm giới thiệu, cô tuy là vô cùng rõ nữ chính rồi nhung vẫn nhịp nhàng phối hợp.

Cô chỉ đơn giản là cười, vì đối với cô chuyện này không có gì lớn cả, cô còn tính giấu nam phản diện đi kìa, Tịch Hân Nghiên cũng rất cho ông mặt mũi nói:” con biết rồi, vậy ba và em gái nói chuyện với nhau đi ạ, con xin phép lên lầu trước nhé”.

Tịch Húc Diệu rất vừa lòng với biểu hiện của cô, ông cũng không muốn ép, cười lớn phóng khoáng đáp ứng:” đươc... được, vậy con lên lầu đi”.

Cô đáp ôm con mèo nhỏ chạy đến vị trí mà Tịch Húc Sâm đang đứng bên kia, không quan tâm gì nữa lên lầu.

Tịch Húc Sâm yên lặng mặc cho cô cầm tay kéo đi, đối với chuyện của Tịch Điềm Điềm một mực quy củ không tỏ thái độ gì, chỉ là từ lúc dưới lầu dến khi vào phòng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô.

Bị anh nhìn trắng trợn như thế ai mà không phát hiện ra, cô nhìn anh bất đắc dĩ, thầm nghĩ con người này hay nhìn người khác quá đi, cũng không biết có chuyện già không nữa.

Tịch Húc Sâm đột nhiên mở miệng:” Đừng buồn”.

Tịch Hân Nghiên muốn xáo động trong lòng, hóa ra lần này là sợ cô buồn, anh đừng quan tâm cô nhiều như thế chứ, nếu không cô sẽ khóc mất...

“ cháu không sao đâu, thật đó...” cô cười hì hì nhìn anh, tỏ vẻ mình thực sự không sao cả, Tịch Húc Sâm đương nhiên là không tin rồi, mới lúc nãy cô còn khóc rất to, bây giờ nói vậy thì tin cũng khó.

Tịch Hân Nghiên đương nhiên hiểu rõ là anh hiểu lầm nhung mà cô bó tay không thể giải thích cái thói quen xấu này của cô được, nói như thế nào đây, là nói cô mỗi lần quá bức xúc nên mới khóc à.....

Cô lấy lại tâm trạng, ngồi trên ghế đối diện với Tịch Húc Sâm, vì ế quanh năm suốt tháng, đến cả tính cách cũng gần sắp giống như con trai luôn rồi, không bao giờ gần người khác giới, dù có gần thì xác suất cũng là vô cùng nhỏ nên cô không quan tâm nhiều tiểu tiết đến như thế, hai chân thon dài trắng noãn dưới lớp váy đồng phục bị kéo cao lên, cô cũng không chú ý tới.

Đối diện với ánh mắt, Tịch Húc sâm lại thấy rất rõ ràng, cảnh này giống như đòi mạng, hơi thở Tịch Húc sâm trở nên gấp gáp hơn, anh vẫn cố tỏ vẻ không có gì.

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ