Tại phòng riêng, Triệu Dược Khanh đang vô cùng bí bách, anh ta ẩn nhẫn, trên trán có nhiều gân xanh nổi lên, chứng tỏ năm chính đang vô cùng tức giận.
Triệu Dược Khanh chịu không nổi, anh ta đập mạnh nắm đấm vào đầu giường, trên đó liền rung rinh, cạnh tủ bị xước, cứa lên tay anh ta, ngay tức khắc Triệu Dược Khanh cảm nhận được đau đớn, anh ta lại càng tức giận hơn, mu bàn tay nhỏ xuống từng giọt máu tươi.
" mẹ kiếp, Tịch Húc Sâm, đợi đó cho tôi". Triệu Dược Khanh chửi thề.
Mà bên này Tịch Điềm Điềm cũng đã soạn xong tin nhắn, gửi đi.
Tiếng tin nhắn đến làm anh ta sắp phát điên, suýt chút nữa thì đập vỡ di động, nhưng cũng may là anh ta đã kìm nén được, Triệu Dược Khanh xem tin nhắn, sau đó nhíu mày.
Người phụ nữ điên loạn này muốn làm gì, ngu ngốc, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Nội dung tin là:" Triệu ca ca, Tôi biết là anh đang muốn đấu lại Tịch Húc Sâm, anh muốn thắng Tịch Húc Sâm, đúng chứ?... tôi có thể giúp anh, chúng ta hợp tác đi".
Cô ta vì sao mà biết chuyện này? Ánh mắt của Triệu Dược Khanh lộ ra nét độc ác...
Ngu ngốc mà còn đòi hợp tác?... thật sự là không dùng não suy nghĩ.
Triệu Dược Khanh xem xong tin nhắn thì cười khinh bỉ, anh ta tính thả di động xuống, nhưng đúng thời khắc này cơn tức giận đã lên đỉnh điểm, nó dường như níu tay anh ta lại, lý trí cũng bị sự ích kỷ và muốn chiến thắng chiếm sạch.
Cô ta còn không thèm giả vờ như trước nữa mà lộ ra bộ mặt thật, điều này càng làm cho Triệu Dược Khanh chán ghét, anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại.
Anh ta vốn định từ chối, hoặc có thể không thèm quan tâm với trò chơi tẻ nhạt của cô ta, nhưng mà... bản tính háo thắng muốn vượt qua nên làm anh ta lùi bước... cuối cùng quyết định...
" Điều kiện? Cô muốn làm gì?".
Triệu Dược Khanh đã chọn xong, thử một lần gán ghép với Tịch Điềm Điềm xem như thế nào... anh ta không ngu, đương nhiên cũng biết định lý có qua có lại này.
Bên này Tịch Điềm Điềm xem xong tin nhắn liền cười, cô ta biết Triệu Dược Khanh sẽ không từ chối mình, còn làm bộ hớn hở.
Cô ta nhanh chóng đáp lại Triệu Dược Khanh.
" Anh và Tịch Húc Sâm tôi không quan tâm, Tôi chỉ cần Tịch Hân Nghiên phải sống không bằng chết".
Tịch Điềm Điềm ưu nhã gửi tin đi, trong mắt chứa đầy thù hận mà khó có thể lý giải nổi.
Nam chính đọc tin nhắn, thần sắc có chút khó tả, những việc liên quan đến Tịch Hân Nghiên đều bị làm cho xao động, một phần muốn tranh chấp với Tịch Húc Sâm chắc chắn cũng do chuyện của Tịch Hân Nghiên.
Triệu Dược Khanh vẫn chưa từ bỏ... không.... là anh ta nghĩ mình không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lần này xem ra một mũi tên trúng hai con nhạn, rồi Triệu Dược Khanh sẽ cho Tịch Hân Nghiên thấy, sai lầm khi gạt bỏ anh ta.
Trong việc này, Tịch Điềm Điềm chỉ được Triệu Dược Khanh xem như là đòn bẩy mà thôi....
" Cô có cách sao? Nói nhảm".
Triệu Dược Khanh tuy rằng đồng ý hợp tác với cô ta nhưng không tin cô ta, thử nghĩ mà xem, từng chứng kiến cảnh cô ta làm những việc ngu ngốc thì ai mà chịu nổi." Anh không cần phải lo, tôi còn có ông nội".
Tịch Điềm Điềm tự tin như thế, đương nhiên Triệu Dược Khanh sẽ tin tưởng, không phải vì nể mặt cô ta, mà vì nể mặt Ông cụ Tịch.
" được rồi, hợp tác vui vẻ".
Lần này Triệu Dược Khanh rốt cuộc cũng đồng ý.
Tịch Điềm Điềm nhận được tin nhắn thì sắc mặt nặng nề, cô ta thả di động xuống, thẫn thờ đi đến mép rèm ngủ, đứng nhìn ra của sổ, trong miệng cô ta lẩm nhẩm:" mày biết không Tịch Hân Nghiên, tao yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có mày, mày còn phá hoại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về tao, nếu vậy....".
Nói đến đây, hai mắt của Tịch Điềm Điềm mở lớn, có nét tàn ác lộ ra rõ ràng:"... vậy mày đi chết đi... tao sẽ dùng tay anh ấy để giết mày, rồi mày sẽ cảm nhận được đau khổ của tao... người đàn ông của mày sẽ là của tao, chỉ cần mày không vui vẻ.... ha ha".
Ánh đèn buông xuống, cảnh sắc ngày càng thê lương, cùng với tiếng cười kinh dị truyền từ trên xuống khiến mấy cô người hầu bỡ ngỡ, mặt cắt không còn giọt máu nào... họ truyền tai nhau rằng cô chủ nhà này điên rồi~
Phải, có lẽ vậy, càng đố kị càng khiến cô ta không bình thường, biểu hiện này đã xuất hiện trên người Tịch Điềm Điềm một tuần nay nhưng Tịch Húc Diệu vẫn chưa hay biết gì cả... bởi vì nhìn vào cô ta rất bình thường... nhưng sai rồi! Bên trong cô ta có ẩn chứa một con ác quỷ.
Tịch Hân Nghiên, người bị tính kế vẫn không hay biết gì cả, mà có biết cũng sẽ có biểu cảm rất hài hước, oan uổng quá mà....bản thân đã cố ý tránh bom đạn, bơm đạn lại tự bay về phía cô, nó còn rất thân sĩ mà tặng kèm thêm một pháo đại bác~
Nam nữ chính có chỉ số thông minh bị đảo ngược như thế thật sự là bó tay, chỉ còn biết lắc đầu chán nản, cô muốn về thế giới đại thần được chứ, mẹ ơi ~ nơi này vô cùng nguy hiểm ~
Thân ái😙
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan.
RomanceTịch Hân Nghiên yêu thầm nam phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mới nổi gần đây, tiếc thương mối thâm tình của Nam phản diện, cô đã bày tỏ nỗi lòng của mình bằng cách " bình luận" nghìn chữ để bày tỏ yêu thương cho Đại Thần, sau đó vì " bình luận"...