Chương 38. Thời hạn hết rồi, tôi muốn có lời giải thích.

6.3K 302 6
                                    

Trong nhà tối ôm, Tịch Hân Nghiên bước vào, lúc đầu thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả giầy lên bệ cửa, nhón chân đi đón rén vào nha y hệt trốn nhà vụng trộm vậy.

Đi được mấy bước thì đèn phòng trong nhà bật mở.

Cô thấy Tịch Húc Sâm đang đứng bên phía công tắc đèn, thẳng tắp nhìn cô, sau đó nhìn khắp người cô có hơi sững sờ... hai mắt chăm chú, anh cũng bị bất ngờ trước dáng vẻ của cô, hôm nay cô thật đẹp...

Tịch Húc Sâm âm thầm cảm thán một câu!

Sống lưng Tịch Hân Nghiên đột nhiên lạnh lẽo, cô cười dã lã đem một đống túi xách thả xuống đất, đến cả chiếc máy ảnh yêu quý của cô, cô còn không đoái hoài đến.

Nói đùa, bản thân cô còn không lo nổi đây này....:"... ha ha...àh...".

" Đừng cười, đã qua thời hạn, tôi cần biết đáp án của em". Anh tạm thời bỏ qua sắc đẹp câu người này, nhìn đống túi nằm la liệt trên sàn nhà, thẳng thắn nói.

Tịch Hân Nghiên liền biết mình xong rồi...

Sao anh nhớ dai quá vậy.... cô nép bên cửa ra vào, vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.

Tịch Húc Sâm đi đến, trên người anh mặc áo sơ mi rất đẹp trai, nhưng mà Tịch Hân Nghiên không có tâm tư để nhìn ngắm.

" em nghĩ kỹ chưa?". Anh đi đến gần áp cô vào tường.

Cô bị hoảng, trúc trắc lắc đầu.

" em còn nhớ tôi đã nói với em thế nào không ?... Nếu không cho tôi đáp án đúng như ý tôi thì tôi sẽ làm em... bây giờ thì thế nào?".

" Không làm có được hay không?".
Tha cho cô đi... được không? Vì sao nam phản diện của cô lại trở nên như thế này chứ..

" vì sao không làm... em nói thử xem". Anh khẽ liếm bờ môi cô, Hành động này làm Tịch Hân Nghiên giật thóp, đỏ tới mang tai.

Lúc trước say rượu thì không nói, bây giờ thì khác xa, cô rất tỉnh táo cũng nhận được cảm giác nhân lên gấp đôi.

"...Tại vì ...tại vì....thời gian suy nghĩ nhanh quá... vẫn chưa giải ra được".

Nghe cô nói như thế nhưng anh vẫn cố giả vờ như nghe không hiểu:" Tại sao lại phải suy nghĩ, bởi vì em hay là bởi vì tôi...hửm?".

Anh nâng cằm cô lên, làm cho cô ngày càng quýnh quáng.

"... buông..  buông... buông...". Cô lắp bắp.

" hả? Em vừa mới nói gì?... Hân Nghiên, tôi đã nói rồi, tôi là một người rất giữ lời hứa, nói là sẽ làm.. bây giờ thì cho tôi đáp án đi".

Anh lại liếm môi cô:" Nói đi, em chọn như thế nào?".

" ah... Không được động tay động chân. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc". Cô la lên, tưởng chừng có thể đi dọa được anh, nhưng anh lại cười:" được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc, cho em 2 phút".

Tịch Húc Sâm thật là bá đạo....😑😑.

Tịch Hân Nghiên nghĩ nghĩ, thôi thì chuyện đó trước sau gì thì cũng như thế, hiện tại con mẹ nó nói ra luôn đi, còn lo sợ mất thể diện làm cái gì nữa, người ta cũng đã chủ động như thế thì cô còn e ấp làm cái gì.

Từ trước đến giờ cô cũng không phải dạng thực nữ yếu đuối gì, bây giờ lại thấy bộ mặt đáng đánh đòn của Tịch Húc Sâm liền chịu không được.

Cô lấy lại thể diện của một người phụ nữ mạnh mẽ có thể áp tường đàn ông, đẩy anh vào tường đảo ngược tình thế.

Mọi chuyện đã bị đảo ngược, nam phản diện tính cách cũng bị đảo điên, cô còn sợ cái gì nữa....

" Được rồi, nếu muốn nói thì ok". Cô hít sâu một hơi, lấy lại phong độ trước mắt.

" được". Tịch Húc Sâm đút tay vào túi quần, thú vị nhìn hình dáng của cô, trong mắt đều là cưng chiều vô hạn.

Trong lòng anh đang nghĩ...dáng dễ thương này của cô, anh thật muốn đè cô lên giường.

Anh không phải thuộc loại người háo sắc, không phải loại người mà nhìn thấy con gái thì luôn muốn làm, chỉ riêng đối với cô mới là như vậy, anh không thể kiềm chế được, muốn tôi đến phát điên.

Lúc bấy giờ, Tịch Hân Nghiên đang cố gắng nhớ lại những lần tình tiết như thế này đã gặp trong phim và tiểu thuyết.

Giả vờ không có gì hất mặt, ngước nhìn anh, ra vẻ ngự tỉ soái khí  điển hình:" được rồi, Tịch Húc Sâm, làm bạn trai của em đi".

Câu nói này cô dũng cảm lắm mới nói ra được đó.....

Tịch Húc Sâm lại cười tươi hơn, lồng ngực bên trái của anh đập Bang Bang rất mạnh mẽ, nhưng trên mặt của Tịch Hân Nghiên lại không tỏ vẻ gì.

Anh đang cố giả vờ mình rất bình thản.

Nếu Tịch Hân Nghiên biết thì chắc chắn là sẽ chê bai anh, nói anh có thể đi làm diễn viên Hollywood được rồi, còn có thể đoạt luôn giải oscar.

Anh ngẫm một chút rồi gật đầu:"được".

" ờ ". Nghe được Tịch Húc Sâm đồng ý, trong lòng cô cũng vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt cũng ra dáng là mình hoàn toàn không để tâm, chỉ ờ nhẹ một cái rồi xoay người như không có gì xảy ra.

Cô đang định bước về phòng, hiện tại cô đang đóng vai Ngự tỷ, không thể nào phá hủy hình tượng được.

Tịch Hân Nghiên bước đi không láu lại bị kéo vào ngực của Tịch Húc Sâm.

Anh Xoay người cô lại, nhìn chằm chằm vào cô, nói:" Hân Nghiêng, em không thể nào bỏ mặc bạn trai của mình như thế được. Hiện tại bạn trai của em đang rất cần Phúc Lợi".

" Em nghĩ cách tốt nhất bây giờ là anh nên ôm mèo, nó giúp anh thư giãn....Hahaha...". Cô đánh trống lảng.

" Hân Nghiên, Anh không thích ôm mèo, anh chỉ thích ôm em". Cô nghe anh nói rất thâm tình.

" hôm nay em rất đẹp!!"

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ