Chương 43. có một cái đuôi theo sau Tịch Húc Sâm.

8K 263 0
                                    

Ở thư phòng, quả nhiên chính xác, Tịch Húc Sâm đang ở đây, anh đang làm việc, dưới ánh đèn máy tính hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.

Khuôn mặt này, chỉ mấy tiếng trước đã dở trò cầm thú với cô, hiện tại lại vô cùng đoan chính như thế kia.

Cô chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ làm việc của anh, hiện tại Tịch Húc Sâm đang rất nghiêm chỉnh, trên sóng mũi đeo một gọng kính rất kiên định, nhìn vào màn hình.

Có Lẽ anh đang họp, cô thấy anh nói cái gì đó vào trong máy tính, lại có âm thanh từ máy tính phát ra. Cô cũng không tiện quấy rầy tới anh, cũng không muốn một mình bước xuống phòng bếp.

Ở trong thư phòng, có một cái ghế sofa, cô liền đóng cửa, chậm rãi bước đến ngồi trên đó.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì thì hơi cong môi cười, anh nhìn theo bóng dáng cô chằm chằm không muốn rời mắt.

Cô bị nhìn, cảm thấy không được tự nhiên, ra hiệu bảo anh chú tâm làm việc.

Anh thu lại tầm mắt, lại nghe báo cáo công việc được hai câu, sau đó rất đứng đắn mà nói vào trong:" cuộc họp đến đây kết thúc, ngày mai lại báo cáo tiếp".
Nói xong, sau đó anh tắt đi cuộc gọi Video call.

Cô nhìn anh đeo kính, dáng vẻ anh tuấn lại càng nghiêm nghị hơn bình thường. Anh rất chăm chú nhìn vào màn hình, sau khi kết thúc cuộc họp, thì lấy kính xuống.

Tịch Húc Sâm chủ động đi đến bên cô, tiến lại gần ôm lấy cô, hôn lẻn môi cô một cái:" đói bụng chưa? Tôi chuẩn bị thức ăn cho em rồi".

" Đi rồi thì công việc của anh có bị ảnh hưởng gì không?". Cô tò mò hỏi.

Anh lắc đầu:" không sao, công việc cứ để đó, em là quan trọng nhất".

Lời nói này làm cho tâm ý của cô trở nên bồng bềnh, một màu hồng phấn.

" Em đói rồi, mình đi ăn tối đi". Cô đề nghị.

Tịch Húc Sâm cũng chấp nhận, anh rất thân thủ ôm cô, mở cửa đi ra ngoài.

Cô nghĩ tối hôm nay, hai người sẽ rất ngượng ngùng, ít ai nói chuyện.

Nhưng lại không ngờ, không khí bây giờ lại phù hợp đến như vậy, hai người một anh, một em ăn tối rất vui vẻ. Tình cảm lại càng thân thiết hơn, hai người cứ quấn lấy nhau không muốn rời.

Tự nhiên cô không muốn rời xa anh chút nào, cho dù một bước cũng không muốn. Tịch Hân Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ, cảm giác giống như rất thiếu an toàn này, cô lại không chịu được, Anh đi đâu, cô cũng đều theo anh, mà Tịch Húc Sâm lại rất vui vẻ có một cái đuôi như thế.

Cuộc sống yên ả này kéo dài được vài ngày thì cũng đã đến lúc Tịch Hân Nghiên thi giữa kì.

Ngày đầu tiên đi thi, cô vẫn như cũ, buổi tối đó lẽo đẽo theo Tịch Húc Sâm, Sáng hôm sau lại được anh gọi dậy đi học, không lo lắng một chút gì.

Nói tới chuyện anh làm đồng hồ báo thức thì cũng có một khác biệt rất lớn, lúc trước thì anh đến phòng cô gọi dậy, bây giờ thì trực tiếp gọi từ trên giường xuống, cô thì mấy hôm nay cứ bị anh bắt ngủ ở phòng của anh.

Chiếc máy ảnh để lăn lóc cuối cùng cũng được chủ nhân chú ý đến, cô vui vẻ ôm lấy nó, thử một lượt, cảm giác cầm trên tay món đồ mình ao ước từ lâu rất tốt, cũng vô cùng trân quý.

Anh thấy máy ảnh cũng hơi kinh ngạc, ôm cô hỏi:" Em thích chụp ảnh sao?".

" ah... đột nhiên lại có hứng thú, em muốn thử sức một chút". Cô cười giã lã, che giấu.

" Ừ, như thế cũng rất tốt".

"Nào~ đến đây em chụp cho anh vài kiểu". Cô kéo anh lại.

" Anh có thể nói không cần được sao?". Anh nhướng mày.

Cô lắc đầu:" không thể nha, Đây là lần đầu tiên em chụp mấy tấm ảnh từ chiếc máy này đó".

Mỹ Nam qua màn ảnh kỹ thuật số thì không chê vào đâu được. Tịch Hân Nghiên càng chụp càng rất hăng say.

Cô định rửa ra vài tấm dán vào album, hình của anh trong album của cô quá ít, nhân dịp này gán thêm vào một chút.

Thi giữa kì. Đối với cô cũng không có gì là Khó khăn.

Tịch Hân Nghiên bước vào phòng thi. Lấy ra thẻ sinh viên và giấy bút đầy đủ, nhu thuận ngồi chờ lão sư Phát đề thi.

Mạch Doãn thì thi kế bên phòng của cô, trước khi vào phòng thi cô cũng có chúc mừng cô ấy vượt qua kỳ thi một cách an toàn, cô nàng thích ý, kéo cô nói chuyện một lúc lâu rồi mới cho cô vào phòng.

Ngày đầu tiên là thi Toán, cô cầm đề thi lão sư vừa phát xong, ngắm một chút từ đầu tới cuối, sau đó gật gù.

" cũng được".Cô có thể qua tốt kỳ thi này.

Tịch Hân Nghiên xem xong một lượt, chuẩn bị bắt tay vào làm, đầu bút viết sột soạt trên giấy.

Có một số người học chung lớp với Tịch Hân Nghiên, thấy cô chăm chú làm bài nhiều đầy cả trang giấy đầy ắp chữ thì ngạc nhiên, mấy người đó quay lại nhìn cô bị Lão Sư thấy được, nhắc nhở:" làm bài đi, không được nhìn bài của người khác".

Bọn họ chỉ tò mò chứ không có ý định nhìn bài cô, bị Lão sư nói oan như thế cũng chỉ biết cách oan ức ngậm miệng, quay lưng làm bài.

Bài làm tương đối dễ, thời gian 90 phút, Cô chỉ làm 45 phút là xong, xin phép nộp bài cho lão sư rồi bước ra khỏi phòng.

Cô là người đầu tiên làm xong đề thi giữa kì.

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ