Chương 8

4 0 0
                                    


🌼Editor: Mẹ Cherry🌼

***

Anh buông tôi ra." Lâm Vi Lam trợn trừng mắt, từ từ ghé sát mặt vào Thẩm Ngạn Vân, nhỏ giọng quát. Nếu không phải là thời gian và địa điểm không cho phép, thì cô đã sớm đá bay anh đi rồi. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Thẩm Ngạn Vân. Thẩm Ngạn Vân cực kỳ không có tiền đồ, đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên tiếp xúc với phái nữ ở khoảng cách gần như vậy, a a a gào thét gào thét... ôi ôi, ngượng chết đi được!!!


Lâm Vi Lam vừa định đẩy Thẩm Ngạn Vân ra, thì lại cảm giác chân mình đau nhức, không khí giữa hai người bị phá hỏng hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.


Lâm Vi Lam đau đến nhăn nhó mặt mũi, sắc mặt Thẩm Ngạn Vân cực kỳ xấu, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn cái người vừa phá hỏng không khí kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì e rằng người này đã thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi.


"A, xin lỗi! Tôi... tôi... tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi..." Một giọng nói mềm mại, yếu ớt giống như bị hoảng sợ, đáng thương như chú nai con vang lên, đôi mắt to ngập nước, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại... từ từ đã, cái vẻ mặt như muốn nói tôi rất vô tội, tôi rất vô tội này là thế nào đây???!!!


Lâm Vi Lam chán nản ném cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, đúng là một đóa Bạch Liên Hoa rất to, rất rất to! Nữ chính tập kích, vạn vật đều thối lui!!! Chỉ nhảy một điệu thôi mà cũng có thể va chạm kịch liệt với nữ chính! Ôi! Cái thế giới quái quỷ gì thế này!!!


"Tiểu Du, em không sao chứ?" Người đàn ông đi sau Dương Nham Du vội vàng bước tới, phản ứng đầu tiên là... dùng vẻ mặt dịu dàng, hỏi thăm Dương Nham Du một câu, rồi sau đó, quay sang, trợn mắt nhìn Lâm Vi Lam nói: "Tiểu Du là một cô gái dịu dàng như thế mà các người cũng có thể ức hiếp được. Rốt cuộc các người có trái tim không vậy hả?"


Cái khỉ gì thế?


Lâm Vi Lam trợn tròn mắt.


Thẩm Ngạn Vân cũng trợn mắt, há hốc mồm.


Tư duy của người đàn ông này, có phải là tư duy vượt không gian và thời gian không? Con mắt nào của hắn ta nhìn thấy bọn họ ức hiếp đóa Bạch Liên Hoa to bự này chứ?!


"Văn Lâm, không phải đâu, là do em bất cẩn nên mới đụng phải vị tiểu thư này." Giọng nói dịu dàng yếu ớt, vẻ mặt như sắp khóc òa lên, dù nhìn thế nào cũng khiến ý muốn bảo vệ của đàn ông bộc phát! Quả nhiên, người đàn ông được gọi là Văn Lâm kia, lập tức mặc lộn quần sịp ra ngoài quần dài. (Ý bảo bạn í biến thành Superman chuyên mặc quần sịp đỏ ra ngoài quần tất í)

[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ