Không biết Lâm Vi Lam đã chạy bao lâu, cho đến tận khi chạy tới bên cạnh một cây cầu, cô mới dừng lại. Dọc đường đi, có lẽ cô đã bị mọi người coi như một kẻ điên rồi! Nhưng Lâm Vi Lam cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, bàn tay nắm lan can cầu siết chặt lại, nhìn những chú chim bay ngang qua bầu trời xanh, cô bỗng cảm thấy vô cùng mờ mịt. Cô biết rằng, đã tới đây, cô không thể quay về ngay được. Cô không ngừng tìm cách thay đổi tình tiết vốn có của câu chuyện, nhưng thật ra, cô đang cố giấu đi sự sợ hãi trong đáy lòng mình. Cô thật sự sợ hãi, cô không biết mình phải làm gì bây giờ. Cô rất sợ, rất sợ nhà họ Lâm sẽ đi tới kết cục cuối cùng đó... Lâm Vi Lam đưa tay lên bịt mắt mình lại, giấu đi khóe mắt ướt át của mình. Những chuyện Lâm Thần Hàn làm đã vượt xa ngoài dự kiến của cô, cô phải làm gì bây giờ? Phải dùng cách nào để cứu vãn tình cảm anh em vốn đã như lớp băng mỏng này đây?!
"Vi Vi?" Giọng nói như không dám khẳng định vang lên sau lưng Lâm Vi Lam.
Lâm Vi Lam vội vàng lau khô hai mắt, vừa quay đầu nhìn, cô đã ngẩn cả người, sao Thẩm Ngạn Vân lại ở đây?!
"Tình cờ thật! Vừa rồi tôi nhìn thoáng qua thấy giống em, không ngờ lại đúng là em thật. Vừa rồi em chạy qua đường như thế nguy hiểm quá, nếu đèn đỏ mà hết sớm một chút thôi, không khéo em đã xảy ra chuyện rồi." Nhớ tới hình ảnh đầy mạo hiểm vừa rồi, Thẩm Ngạn Vân chỉ nghĩ đã thấy sợ.
"Em... có chuyện gì sao?" Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Lâm Vi Lam, Thẩm Ngạn Vân hỏi với vẻ không quá xác định, rốt cuộc là ai chọc cô tức giận? Muốn chết hay sao chứ?!
"..." Lâm Vi Lam khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười, cô có thể nói gì đây? Nói về Lâm Thần Hàn, về cô ư?!
Qua hai lần tiếp xúc, Thẩm Ngạn Vân đương nhiên có thể cảm nhận được Lâm Vi Lam có vẻ bài xích hắn. Nhưng hắn đang định theo đuổi Lâm Vi Lam mà, bài xích hắn thì không ổn rồi!!!
"À! Thật ra, mọi chuyện cũng không có gì đâu. Khi em đã muốn tháo gỡ hết tất cả những khó khăn mà mình đang gặp phải, thì nó cũng sẽ không còn là khó khăn nữa. Nếu đã không phải là khó khăn, thì sao phải lấy tính mạng mình ra đùa giỡn làm gì. Nếu em xảy ra chuyện gì, bác trai bác gái sẽ đau lòng lắm." Thẩm Ngạn Vân an ủi Lâm Vi Lam một cách rất ngốc nghếch. Vốn là người biết cách ăn nói, vậy mà khi đối mặt với Lâm Vi Lam, anh bỗng trở nên vô cùng vụng về, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Thẩm Ngạn Vân tỏ ra rất phiền muộn về chuyện này!!!
"... Cảm ơn anh, anh Thẩm." Lâm Vi Lam nhếch khóe miệng cứng đờ. Cô hiểu đạo lý đó, nhưng lúc ấy cô bị chọc tức đến mụ mị đầu óc, nên mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Không phải là anh cô cũng chưa hư hỏng đến mức hết thuốc chữa sao? Hay là, phương pháp mà cô sử dụng không đúng, cho nên anh trai cô mới chưa thay đổi chút nào?!
"Còn gọi tôi là anh Thẩm nữa, không phải chúng ta là bạn bè hay sao?" Đối với cách xưng hô của Lâm Vi Lam, Thẩm Ngạn Vân tỏ ra rất không hài lòng. Anh đã gọi cô là Vi Vi rồi, sao cô còn cứ gọi anh là anh Thẩm chứ?! Quá xa lạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết Thanh
Romantik❄Tác giả: Hách Liên Tuyết Thanh ❄Editor: Mẹ Cherry ❄Thể loại: Trọng sinh, nữ phụ , hiện đại, sủng, hài ❄Độ dài: 50 chương+ PN ------------- ❄Văn án: Là một cảnh sát, lấy chủ nghĩa Mác làm tư tưởng chỉ đạo, Lâm Vi Lam luôn sùng bái khoa học, phản đối...