Chương 11

5 0 0
                                    


🌼Editor: Mẹ Cherry🌼

***

Khi Lâm Vi Lam vừa đến sân bay, Thẩm Ngạn Vân bất chấp hình tượng, lao xuống xe, nôn điên cuồng. Hiện giờ anh chỉ hận không thể nôn hết cả bữa cơm ngày hôm qua ra. Có cần ác thế không chứ?!

Nhìn Thẩm Ngạn Vân thảm hại như vậy, Lâm Vi Lam bĩu môi đầy vẻ ghét bỏ: “Tôi nói này, sao anh ăn nhiều thế hả?”


Thẩm Ngạn Vân nôn đến mơ mơ hồ hồ, ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Lâm Vi Lam đang dựa vào cạnh xe, thầm nhỏ lệ trong lòng, chạy tốc độ như thế, em mà ngồi thì em cũng buồn nôn ấy.


Bị ánh mắt lên án của Thẩm Ngạn Vân nhìn chằm chằm, Lâm Vi Lam cũng hơi xấu hổ, nghiêm mặt lại, nói với giọng rất nghiêm túc: “Anh cứ nôn đi. Tôi đi tìm anh tôi đã.” Thực ra, cô nói câu này cũng không sai, nhưng nghe vẫn thấy không ổn lắm!”


Lâm Vi Lam nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng đâu, Thẩm Ngạn Vân trợn tròn mắt, tình hình này là sao đây? Anh đến vì muốn tìm cách tiếp cận cô, đâu phải đến để bị cô bỏ rơi lại chứ!


Thẩm Ngạn Vân không nôn nổi nữa, vội vàng đuổi theo Lâm Vi Lam, cũng tiện tay xách theo cả chiếc balo bị Lâm Vi Lam ném ở ghế sau.


Người xưa có câu gì ấy nhỉ, dù thế nào thì trái đất vẫn quay, tình tiết câu chuyện như một bánh răng, dù bạn có cố gắng thay đổi thế nào, thì nó cũng vẫn có thể đi theo nội dung vốn có một cách thần kỳ. Dù cho nội dung trong nguyên tác cũng chỉ là một màn kịch vậy thôi. ╮(╯▽╰)╭


Đuổi nhanh hay đuổi chậm, vẫn cứ không kịp. Lâm Vi Lam ngẩn người nhìn theo bóng Lâm Thần Hàn biến mất ở cuối con đường, nhất thời không kịp phản ứng.


Đi Macao!


Đi Macao!


Đi Macao rồi!!!


Chẳng lẽ đành phải chịu mất ngón tay sao??


“Cô Lâm!” Thẩm Ngạn Vân đuổi kịp Lâm Vi Lam, nhìn thấy cô đứng ngẩn người ở cửa đăng ký kiểm tra hải quan, anh hơi bất an, liền cất tiếng gọi.


A… Lâm Vi Lam quay lại nhìn Thẩm Ngạn Vân đứng sau lưng mình, suy nghĩ rối loạn, nhưng chỉ một lát sau, cô đã nghĩ thông suốt. Hừ, tình tiết câu chuyện chỉ là mây bay gió thoảng, không thay đổi được kết cục sao? Hừ, cô không tin. Dựa vào định luật xuyên không, cô cũng xuyên không, chẳng lẽ từ nữ phụ không thể thành nữ chính được hay sao, cô đã biết hết nội dung nguyên tác, chẳng lẽ còn không thay đổi được tình tiết câu chuyện à? Cô còn muốn làm nó loạn hết lên cơ. Nhưng nếu thật sự không thế thay đổi được, thì cô sẽ… cô sẽ… tiếp tục cố gắng thay đổi là được rồi. Cứ vậy đi!!!

[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ