Chương 21

3 1 0
                                    

Vừa nói xong, Lâm Vi Lam chỉ muốn che mặt mà khóc. Cái quỷ quái chết tiệt gì đây! Câu vừa rồi tuyệt đối không phải do cô nói!!!

Cô tỏ tình, cô tỏ tình. Cô lại đi tỏ tình trước!!! Cái thế giới chết tiệt gì đây!!!

Phát triển cái kiểu quái gì thế này? Không phải thông thường là con trai phải tỏ tình trước hay sao? Cô muốn chơi cái trò khỉ gió gì đây?!

"..." Lâm Vi Lam vẫn luôn tự hào rằng da mặt cực dày, vội vàng đưa tay lên che mặt, rồi... chạy trốn. Mất mặt quá đi mất.

Rốt cuộc Thẩm Ngạn Vân cũng kịp phản ứng, anh túm chặt lấy cái móng vuốt nhỏ của cô gái bé bỏng nhà họ Lâm đang định chạy trốn kia, nhìn cô nhóc xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hai tay Thẩm Ngạn Vân càng siết chặt hơn, không cho cô cử động.

Em gái Lâm xấu hổ ngẩng đầu nhe răng dọa dẫm Thẩm Ngạn Vân: "Này, buông ra, coi chừng em đập anh đấy."

"Em có đánh anh cũng không thả." Thẩm Ngạn Vân chơi xấu. Anh mà buông tay, cô lại chạy mất thì làm sao bây giờ.

"Lưu manh." Lâm Vi Lam trợn tròn mắt, cố gắng rút cái móng vuốt nhỏ của mình ra, nhưng không thể nào rút ra được.

"Có lưu manh anh cũng chỉ lưu manh với mỗi em." Thẩm Ngạn Vân quyết định bất chấp tất cả, chơi xấu gì gì đó cũng được, thủ đoạn nào anh cũng dám dùng, chỉ cần giữ được Lâm Vi Lam lại là tốt rồi.

"Mình quen nhau đi, Vi Vi!" Đôi mắt đen, sáng như ngọc quý của Thẩm Ngạn Vân nhìn chằm chằm Lâm Vi Lam, sự dịu dàng trong đáy mắt khiến Lâm Vi Lam như muốn chìm đắm trong đó.

Bị Thẩm Ngạn Vân nhìn chằm chằm, Lâm Vi Lam cũng hơi ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, sau đó lại dùng giọng điệu cực kỳ chán ghét nói: "Anh có cần phải ngây thơ như thế không?" Anh là Thẩm đại thiếu gia cao quý, lạnh lùng, đẹp trai, sao có thể nói ra miệng mấy lời ngu ngốc đến thế này chứ. Mất hết cả hình tượng.

"Ngây thơ à? Anh không thấy thế!!!" Thẩm Ngạn Vân ngẩn người, hình như anh không theo kịp suy nghĩ của Lâm Vi Lam...

"Thôi được rồi, Thẩm đại thiếu gia, đưa cho em số điện thoại của anh!" Lâm Vi Lam quơ quơ cái ví trong tay, hơi nhíu mày. Còn lâu cô mới nói cho Thẩm Ngạn Vân biết, ngày xưa cô đã hâm mộ và ghen tị đối với chuyện các bạn nữ cùng phòng ký túc xá buôn điện thoại buổi tối với bạn trai như thế nào đâu! Cô cũng rất muốn thử một chút xem cảm giác đó thế nào. Có điều, biểu hiện đầy bạo lực này của cô đã khiến tất cả trở thành mây bay ôi mây bay.

Sau khi hai người ù ù cạc cạc trao đổi số điện thoại xong, Thẩm Ngạn Vân tiễn Lâm Vi Lam quay lưng bước đi không một chút lưu luyến với anh, lệ rơi đầy mặt đứng phất phơ trong gió, đây thực sự là một màn tỏ tình nát bét!

Thẩm Ngạn Vân vẫn đang rưng rưng nước mắt, vừa quay đầu lại đã thấy cậu em trai tốt Thẩm Vĩ Bạch nhà mình đứng đằng sau, đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho mình. Sau đó, Thẩm Ngạn Vân nhìn thấy ngay mẹ của mình - Tiền Phương, một vị phu nhân hơn bốn mươi tuổi, cực kỳ xinh đẹp.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Khóe miệng Thẩm Ngạn Vân cứng lại, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng được. Đối với mẹ của mình, Thẩm Ngạn Vân chỉ có một chính sách duy nhất, trốn được thì trốn, không trốn được thì giả chết. Có điều, nhìn tình hình hiện tại, chắc chỉ có thể giả chết thôi.

[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ