Chương 17

2 0 0
                                    

Bố Lâm mẹ Lâm vô cùng vui sướng khi nghe tin đứa con trai hơn hai năm không về nhà, cuối tuần này sẽ về. Mẹ Lâm còn ôm chặt lấy bố Lâm khóc ầm lên một trận.

Ngày Lâm Vi Lam và anh trai quay về nhà, thời tiết cũng không tồi.

Nhìn hai người già đứng chờ ở cửa, bước chân Lâm Thần Hàn hơi ngập ngừng. Đã hơn hai năm hắn chưa về nhà, lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được không khí gia đình ấm áp này.

Mắt mẹ Lâm đỏ bừng, bước vài bước đến trước mặt Lâm Thần Hàn, nắm chặt tay hắn, cười cười nói nói lộn xộn cả lên: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mau lên, chắc con đói bụng lắm rồi đúng không?! Mẹ làm cơm xong cả rồi đây!"

Mẹ Lâm kéo tay Lâm Thần Hàn, bước nhanh vào trong nhà, lúc đi ngang qua bố Lâm, Lâm Vi Lam nhìn thấy rõ hai bố con đều cứng người lại.

Ngồi trên bàn ăn, Lâm Vi Lam nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, thực sự chỉ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi vào bụng. A aaa, lâu lắm rồi cô chưa được ăn ngon như vậy.

Lâm Vi Lam vừa ăn vừa nhìn ba người còn lại trên bàn ăn. Mẹ Lâm cứ gắp cho người này một miếng rau, lại gắp cho người kia một miếng thịt, căn bản là không có thời gian mà ăn miếng nào. Nhìn thức ăn trong bát Lâm Thần Hàn càng ngày càng chất cao lên, Lâm Vi Lam lặng lẽ rùng mình một cái. Nhiều thế!!!

"Được rồi, Mẫn Nhu, nhiều như vậy làm sao con nó ăn hết được."Rốt cuộc bố Lâm cũng không nhìn nổi nữa, liền cất tiếng ngăn động tác tiếp tục gắp thức ăn của mẹ Lâm lại.

"Mẹ! Nhiều lắm rồi ạ." Lâm Thần Hàn vội tiếp lời, nhìn đồ ăn trong bát, dạ dày của hắn cũng run lên từng chập.

"Ừ! Ăn nhiều một chút. Nhìn xem, con gầy thế kia." Nói xong, hai mắt mẹ Lâm lại đỏ ửng lên.

"Mẹ, con có gầy đâu. Là con rất khỏe mạnh mới đúng." Nhìn hai mắt đỏ ửng của mẹ Lâm, Lâm Thần Hàn mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng phản bác. Em gái hắn nói đúng, họ đều lớn tuổi rồi, nhìn hai bên thái dương đã bắt đầu thấy lốm đốm hoa râm. Hắn còn nhớ rõ khi hắn rời nhà đi, tóc họ vẫn đen nhánh.

"Đúng thế, đúng thế. Khỏe mạnh cũng phải ăn nhiều một chút!" Nói xong, mẹ Lâm lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát Lâm Thần Hàn. Nhìn con trai, bố Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lẳng lặng hít sâu một hơi.

Lâm Vi Lam hiểu rồi nhé, bố Lâm đang xấu hổ, không biết nên cất lời thế nào! Còn ngồi đây cắn răng chịu đựng nữa, rõ ràng muốn nói, lại không chịu xuống nước. Đúng là...

"Mẹ, mẹ có anh rồi quên con à? Con cũng rất gầy mà!!!" Không khí trên bàn cơm gượng gạo thế này khiến cô khó mà nuốt trôi được. Lâm Vi Lam bày ra vẻ mặt 'giả vờ ngây thơ' cố gắng để làm không khí sống động hơn. Thấy mọi người trên bàn ăn bớt gượng gạo đi, Lâm Vi Lam mới thở phào một hơi, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Ăn cơm xong, cả nhà bốn người ngồi trên ghế salon.

Không khí vô cùng kỳ quái.

Lâm Vi Lam lặng lẽ day day đầu, lén lút nháy mắt với Lâm Thần Hàn ở góc mà bố mẹ Lâm không nhìn thấy. Cả bốn người ngồi thế này lúng túng quá đi mất! Nói chuyện đi! Anh!!!

[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ