Chương 6

6 0 0
                                    


🌼Editor: Mẹ Cherry🌼

***

Lâm Vi Lam cầm bữa trưa vô cùng thịnh soạn quay về nhà ở khu Ngự Cẩm Hoa, vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng phụ nữ vừa như rất đau đớn lại vừa như rất hưởng thụ vang lên.

Mặt Lâm Vi Lam đen lại, một Cố Hiểu Hiểu đi mất, thì tiếp theo sẽ có Lý Hiểu Hiểu, Trần Hiểu Hiểu. Chỉ cần anh cô còn ở lại thành phố W này một ngày, những cô nàng đó sẽ lớp sau đè lóp trước mà nhào tới. Dù cô muốn thay đổi, nhưng cô cũng không thể giờ giờ phút phút đập chết các cô gái ấy như đập ruồi đập muỗi được.


Lần này, Lâm Vi Lam không lao thẳng vào phòng ngủ như lần trước, mà đặt cơm trên bàn nước, lặng lẽ quay về phòng mình. Nằm trên giường, Lâm Vi Lam nghĩ không dưới mười cách có thể cứu anh trai cô, nhưng mà, Lâm Vi Lam cũng rất bi thương phát hiện ra rằng, trừ khi tìm được người tên Thẩm Ly Ly đã khiến anh cô bất cần không để ý tới bất cứ chuyện gì kia, thì thật sự không có cách nào để lôi anh cô quay về con đường trở thành người tốt nữa. Có điều, trong nguyên tác không hề có người tên Thẩm Ly Ly này mà?! Cô biết đi đâu mà tìm cô ta đây? Lâm Vi Lam phát điên!!!


Ở bên này, sau khi Lâm Thần Hàn đuổi được cô diễn viên nhỏ vẫn luôn mơ được lăn lên giường của hắn kia đi, hắn chán chường ngồi trên ghế salon, vần vò mái tóc ướt sũng vì vừa tắm rửa của mình. Nhìn hộp cơm đã nguội lạnh trên bàn nước, Lâm Thần Hàn rút bao thuốc đã lâu không động đến trong ngăn kéo ra, châm lên. Ánh lửa màu đỏ vụt sáng trong căn phòng tối tăm. Từng vòng khói từ dầy đến mỏng phun ra từ miệng hắn, dần dần biến mất trong không trung, hương vị cay nồng tràn ngập trong miệng.


Từ sau khi tiểu Ly đi, đã rất lâu rồi hắn chưa cáu giận như vậy. Cái nhà kia, khiến hắn không thở nổi. Hắn vẫn luôn không thích thú gì. Mà đối với cô em gái này của hắn, cho tới bây giờ cô ấy vẫn không hề thân thiết với hắn. Tuy cô không biết chuyện của tiểu Ly, nhưng đôi khi hắn cũng không kiềm chế được mà giận cá chém thớt, một lần rồi hai lần, rồi nhiều lần tiếp theo, tính cách cô em gái này cũng không hề tốt, quan hệ giữa hai người đương nhiên càng lúc càng tệ.


Có điều, không thể phủ nhận rằng, khi gặp lại cô em gái này, hắn đột nhiên phát hiện ra, cô em gái vẫn luôn rất kiêu ngạo của hắn bỗng khác hắn. Tuy hắn không thể nói rõ ràng là cô có gì khác, nhưng thật sự là phát triển theo hướng tốt. Không như hắn, càng lúc càng chìm sâu trong cơn lốc xoáy tối đen, cho đến khi hoàn toàn không thể cứu vãn nữa.


Hắn ném điếu thuốc trong tay đi, khẽ cười một tiếng, sa đọa thì đã sao, vẫn còn tốt hơn là làm một con rối, cuộc sống luôn bị người khác sắp đặt.


Còn về cô em gái này, Lâm Thần Hàn đưa tay lên che mắt, mỉa mai cong khóe miệng, em gái thì có thể làm được gì chứ? Đây chắc chắn lại là mưu kế của ông già thôi! Ông nhất định không chịu cho hắn sống thoải mái, chuyện gì cũng muốn quản lý, chuyện gì cũng muốn can thiệp. Nghĩ vậy, không hiểu sao, một ngọn lửa hắc ám xông thẳng lên từ đáy lóng hắn. Hắn đứng vụt dậy, đi vào phòng bếp, lấy lon bia, quay lại phòng khách, bắt đầu uống. Uống say rồi sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn sẽ không thừa nhận, giây phút vừa rồi, hắn đã đau lòng đến không thở nổi.

[REUP] Trời Sinh Một Cặp- Hách Liên Tuyết ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ