Part 10+11

1.2K 52 1
                                    

PART 10
*CẢNH BÁO :Trong đây có đoạn thật sự không dành cho người dưới 16 tuổi , sẽ được để trong dấu ** , cân nhắc khi đọc đoạn này 
JiWon đã gần như cạn kiệt sức lực, nằm dài trên bãi biển thở hồng hộc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Bổng JiWon ngồi phắc dậy :"Biết đâu HanBin đã về đến khách sạn rồi".Một hi vọng lại le lói trong lòng JiWon , dù tay chân đã rã rời , hắn vẫn cố gắng lê bước về khách sạn với hình ảnh HanBin sẽ đang nằm trong khách sạn ngủ ngon lành.Hắn mỉm cười , một nụ cười vừa hạnh phúc vừa cay đắng...Đôi mắt híp đau rát như xát muối của hắn chĩ có thể hé mở để tìm đường, lê từng bước chân nặng nề về khách sạn.
-Han Bin ! Han Bin 
Thang máy vừa mở, JiWon đã hét lên với hi vọng sẽ có tiếng trả lời từ trong phòng , nhưng im bật .Hắn tra chiếc thẻ vào mà tay run lên bần bật, một phần vì lạnh ,một phần vì sợ , hắn sợ khi mở cửa phòng người bên trong không phải HanBin."píp", cửa phòng đã mở , lấy hết can đảm nắm lấy chốt cửa, hắn đẩy mạnh vào , cửa bật tung ra 
-Kim Han Bin...
Im lặng, im lặng và im lặng. Căn phòng trống rỗng,trong đầu JiWon cũng trống rỗng .Chân hắn nhũn ra , gục xuống bên cạnh chiếc giường.Nơi mà cậu và hắn đã nằm cạnh nhau ,ôm lấy nhau mà ngủ , nơi hắn trao cho cậu cái ôm ấm áp đến tận tim... Nhưng bây giờ , tất cả còn lại chỉ có hắn và một căn phòng lạnh lẽo, từng cơn gió nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy cô đơn đến lạ thường.JiWon không khóc cũng không cười, đôi mắt phờ phạc cùng khuôn mặt vô cảm,hắn cứ thế ngồi gục ở đó đến sáng...
"Reng reng" Chiếc điện thoại reo lên, cơ thể mệt nhoài của JiWon trườn lên trên giường cầm lấy cái điện.Là chiếc điện thoại của HanBin, hắn chẳng buồn nghe điện thoại nhưng vì HanBin hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình :
-Số lạ,chắc là bạn của HanBin - JiWon thều thào
-Anyeong~~
Giọng nói trầm khàn mệt mỏi của hắn cất lên
-Ji Won! Sao giọng hyung lạ thế , hyung bệnh àh!
Là HanBin , giọng nói này là của HanBin, có phải mình nhớ Bin quá nên hoá điên không? JiWon không tin vào tai mình, thât sự là giọng của HanBin
-Kim Han Bin ! Kim Han Bin! Em đi đâu hôm qua tới giờ hả? Muốn chết àh..khụ..khụ..
Giọng hắn to hẳn lên , nét mặt hớn hở hẳn ra , dù đang mắng HanBin nhưng trong lòng hắn vui biết nhường nào. Tiếng ho làm ngắt quãng giọng nói khàn khàn kia, hắn bệnh rồi, bệnh thật rồi
-Sao lại mắng em , em đang ở bệnh viện...
JiWon bắt taxi đến bệnh viện, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo và một tỉ câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu hắn ,"Tại sao HanBin lại vào viện?","Bin đã đi đâu,làm gì ?"...
Chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện , hắn đưa vội tờ 10.000 won và lao như tên bắn vào trong quên cả việc lấy tiền thừa ."Phòng hồi sức , phòng hồi sức"-JiWon lẩm bẩm , đến trước phòng ,HanBin đang nằm bên trong.
-HanBin! Em đã đi đâu vậy , biết hyung lo cho em lắm không
JiWon nhào đến ôm chầm lấy HanBin vào lòng ,chặt lắm , giống như một trẻ đã bị lạc tìm thấy mẹ. Mắt hắn cay xè, mắt cậu cũng ươn ướt
-Kim Ji Won àh..
-Sao hã?
-Hyung ôm chặt quá HanBin không thở được
-Hyung xin lỗi
Vội nới lỏng tay ra , nhưng cơ thể HanBin vẫn đang nằm gọn trong vòng tay JiWon.Tựa đầu vào ngực hắn ,nghe được từng nhịp đập trong tim hắn , dồn dập và vội vã.
-À mà em bị làm sao vậy ?
-Hôm qua e bơi ra biển rồi bị đuối sức cứ tưởng chết rồi chứ...
JiWon cóc đầu HanBin , nhưng nhẹ hều vì sợ cậu đau mà
-Đồ ngốc! Làm gì mà đi bơi giờ đó vậy hả?
-Ơ..ơ..tại em thích thôi..
Cậu đâu dám nói với hắn vì cái nón len mà bây giờ phải nằm ở đây. Chắc chắn hắn sẽ mắng cậu một trận tan tát.Hắn nhìn cậu vẻ ngờ vực, HanBin ngượng ngùng cúi mặt xuống , đôi môi hồng hào của cậu cắn hờ lại .Con tim JiWon rạo rực , hắn không thể để mất cậu thêm lần nào nữa, JiWon muốn cậu là của hắn. **Không cần suy nghĩ , JiWon bạo dạn đưa đôi môi khô khốc của mình cướp lấy nụ hôn đầu đời của HanBin. Đôi môi mềm ngọt vị cherry quyến rũ của cậu giờ đây đã bị hắn chiếm giữ , đôi tay hư hỏng của hắn luồn vào chiếc áo Pijama ôm lấy bờ lưng ấm áp phẳng mịn của cậu .Cậu nhắm nghiền mắt lại , đôi tay run run đặt nhẹ hai đôi má đang đỏ ửng lên của hắn. Không bị phản kháng ,JiWon càng bạo gan hơn , chiếc lưỡi trong môi hắn không chịu ở yên nữa, đang luồn lách qua nơi cậu.HanBin bất ngờ mở trừng mắt ra vì cậu chưa bao giờ làm vậy , cậu cố gắng nương theo JiWon, chiếc lưỡi ngốc nghếch của cậu chỉ biết đơ ra mặc cho JiWon quắn lấy. Sự vụng về của cậu khiến hắn bật cười , nhưng đây chính là một nét đáng yêu mà khiến cho JiWon phải điêu đứng...**
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của HanBin với sự tiếc nuối , JiWon kéo chiếc áo xốc xếch của cậu lại ngay ngắn . HanBin ngượng ngùng nhìn JiWon và mỉm cười , hạnh phúc và hạnh phúc là điều mà lúc này cả 2 cảm nhận được .
Vuốt mái tóc khô ráp vì ngâm trong nước biển quá lâu, JiWon đổi giọng ngọt ngài
-Rồi làm sao em ở đây?
-Lúc đó em tưởng mình chết rồi đấy Wonnie ah~,trong lúc em mê man , Hayi đã cứu em lên
-Hayi??Hayi?? Cô ấy làm gì ở đó?

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ