Part 1

3.7K 91 0
                                    

  < Đây là fanfic đầu tiên mà Gấu viết nên có rất nhiều sai sót và mình không hề hài lòng về nó, có đôi lần mình muốn xoá đi nhưng vì đây là một đứa con tinh thần nên Gấu không nỡ. Nếu thích, mọi người có thể đọc các fanfic khác do Gấu viết bởi vì mình sợ fic này sẽ làm mọi người thất vọng >

Tôi tên là Kim Han Bin, tôi luôn muốn biết thế nào là tình yêu ? Và cảm giác khi yêu nó như thế nào từ khi tôi còn là một đứa trẻ .Bố và mẹ nói với tôi nên tập trung vào học tập và âm nhạc chứ đừng lo yêu đương ,nhưng tôi rất tò mò về tình yêu vì tôi đã cô đơn trong 19 năm kể từ khi tôi chào đời.Tôi đã rất mong chờ xem trong YG có bất cứ ai có thể làm tôi rung động hay không ,nhưng mọi người luôn cho rằng tôi rất lạnh lùng và trầm tính .
Tôi bắt đầu thực tập tại YG với Kim Jin Hwan vào ngày 03/01/2011 , việc thực tập thật phải chịu rất nhiều áp lực và cố gắng thật chăm chỉ để đạt được thành công sau này cùng những lời khen từ phía chủ tịch .Một tuần sau ,tôi nghĩ tôi đã tìm ra một người được chúa trời gửi xuống để chăm sóc tôi ,hắn là Kim Ji Won .Tôi không hiểu tại sao cái tên "hâm" đấy cứ lượn lờ xung quanh tôi và luôn làm tôi cảm thấy khó chịu .Thậm chí nhiều lúc hắn cứ lù lù đứng cạnh bên tôi từ lúc nào không biết và hỏi mấy câu ngớ ngẩn như :
- Sao em lại lạnh lùng thế ?Em thật khó hiểu!
Lần đầu tiên con tim tôi bị rung động bởi cái tên "hâm" ấy là bởi đôi mắt cười và đôi môi quyến rũ đến lạ thường khiến tôi cứ bất giác phải liếc sang mỗi khi hắn cười. Khi tôi tức giận hắn sẵn sàng ngồi nghe tôi mắng cả tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn , khi tôi buồn phiền thì tên đấy lại làm trò điên khùng khiến tôi phải bật cười dù nước mắt trên má còn chưa kịp khô .Kì lạ thật ! hắn không bao giờ đi đằng trước tôi ,chỉ đi phía sau rồi nhìn tôi cười mỉm bí ẩn.Tôi phàn nàn thì hắn lại bảo:
-Nếu em ngã , anh đi đằng trước thì làm sao đỡ em được?-Kì lạ thật đấy
-Yah, Kim Han Bin !Sao khuôn mặt trông bơ phờ thế, em có ổn không vậy ?
Rồi JiWon đặt đôi tay thô ráp ấy lên khuôn mặt tôi khiến nó đỏ bừng. Đẩy đôi tay ấy ra khỏi mặt tôi và quát :
-Không sao ! Chỉ là đang suy nghĩ về bài hát mới sáng tác thôi.-Hắn bĩu môi và thở dài
- Chỉ cần không làm việc quá sức là được và đừng làm điều gì ngu ngốc đấy. Hyung đi nhé , tạm biệt!
JiWon vẫy tay và đóng cửa Studio , tôi nằm lên chiếc ghế salon sau khi chào hắn. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành bài hát này , nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của tên KimBab cùng với những cảm xúc lẫn lộn như đang nhảy múa trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi chợt xuất hiện câu hỏi "Hắn là người hay là thiên thần???"
Trong thời gian tập nhảy, tôi đã bị thương ở chân khiến tôi đau muốn chết được .Nhưng tôi không để ai nhìn thấy điều đó vì tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại và ngu ngốc .Tôi tự hỏi có phải bởi vì công việc mà khiến mình lạnh lùng như thế. JunHoe đã an ủi tôi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn trong khi JinHwan huyng khuyên tôi nên ăn một ít súp ,tôi tự nhốt mình trong phòng và từ chối tất cả mọi người cố gắng giúp đỡ mình .Tôi không muốn vì chăm sóc tôi mà họ bỏ dở việc luyện tập của mình mặc dù tôi biết làm vậy là rất bướng bỉnh.Nhưng JiWon vẫn thà bỏ việc luyện tập chứ không để tôi ở lại kí túc xá một mình.
-KimBab!Em biết hyung quan tâm đến em, nhưng đừng lãng phí thời gian vào việc chăm sóc em. I'm okay.-Tôi nói , nhưng JiWon lắc đầu :
-Hyung sẽ không làm bất cứ thứ gì ngoại trừ việc đút em ăn hết chén cháo này! Nhanh lên đi, tay Hyung mỏi lắm rồi đấy.
Câu nói vừa trách móc vừa làm nũng ấy khiến tim tôi như mềm nhũn ra và cuối cùng lại ngoan ngoãn mà ngồi ăn từng muỗng cháo .JiWon nhìn tôi cười rất ngọt ngào, bỗng nhiên tim tôi lại đập "thình thịch ,thình thịch" hơi thắc lại như có gì đó bóp nghẹn . Tôi nằm xuống lấy chăn trùm kín mặt và gắt :
- No rồi, không ăn nữa! Em mệt muốn đi ngủ.
JiWon chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
-Kimbab ah~!-Tôi khẽ gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời , chắc JiWon lại đi mua kem dỗ tôi rồi.Hắn biết tôi thích ăn kem nên cứ mỗi lúc bực bội là hắn lại mua về 4,5 cây kem, nhưng tôi ăn một cây thôi còn lại là cái tên háo ăn ấy "xử" hết. 4 ngày rồi , JiWon đã chăm sóc cho tôi 4 ngày kể từ lúc bị thương đến nay , cái sự ấm áp và ân cần của hắn khiến tôi cứ nghĩ mình như một đứa trẻ 3 tuổi mà quên mất đi cái nhiệm vụ trưởng nhóm của mình.
Tối hôm đó, vì tôi không nhảy được nên đành ngồi nhà viết lời bài hát. Tên Kim Ji Won đột nhiên xông vào phòng, tôi đứng lên định mắng hắn một trận . Thì bỗng nhiên hắn đẩy tôi ngồi phịch xuống giường, làm tôi lúng túng vì tay hắn đang nắm chặt lấy tay tôi:
-Tất cả mọi người đều có thời gian tìm hiểu nhau , hyung nghĩ rằng chúng ta cũng cần tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
Câu nói của JiWon khiến tôi đỏ mặt, bất giác tôi đá chân vào JiWon khiến hyung ấy ngã xuống đất. Tôi lui vào góc tường là vơ vội cái chăn đắp lên .
-Yah! Đau chết đi được.-JiWon nằm xuống thảm ôm chân lăn qua lăn lại và rên rỉ , tôi biết hắn ta đang làm nũng chứ đau đớn gì đâu!
-Hyung định làm gì thế ! Nếu lại gần nữa em sẽ đạp hyung ra khỏi phòng đấy.
Tôi vừa nói vừa lấy cái chăn che gương mặt ngượng chín.Bổng hắn đánh đầu một cái rõ đau rồi mắng:
-Chân bị đau nên sốt hư não àh! Hyung vào đây chỉ để kiểm tra nhiệt độ , massage chân cho em mau lành thôi mà.
Lúc đó tôi ước gì có cái lỗ để mình chui xuống cho rồi, xấu hổ chết mất .
-Tại vì ở trong đây mấy hôm buồn chán quá nên em xem mấy cái phim truyền hình ..., và em nghĩ có một vài thứ nó sẽ xảy ra.
JiWon tiến lại ngồi gần tôi chống tay và nói:
-Hãy chắc chắn mấy phim em xem không phải là 19+ nhá. Hyung thích em là một thằng ngốc , ngây thơ và nhút nhát hơn . Bây giờ hyung xoa bóp chân cho em , một lát e phải massage lại cho huyng đấy, tập cả ngày đau vai chết được !
Chưa kịp trả lời thì hắn đã hí ha hí hửng lấy trong túi ra chai dầu thuốc giảm đau để xoa bóp chân cho tôi, nhờ hắn mà cái chân chết tiệt ấy cũng mau khỏi hơn.

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ