Part 20

966 40 4
                                    

Chiếc điện thoại vụt ra khỏi tay cậu và rơi lên chiếc giường mềm mại, "Cũng may nó không sao!" cố gắng bình tĩnh lại , cậu cẩn thận đặt chiếc điện thoại về chổ cũ vờ như không có gì xảy ra .Có lẽ bị lừa dối quá nhiều lần nên bây giờ cậu cũng biết cách tự trấn an mình rồi, ngồi trên giường và chờ JiWon từ phòng tắm đi ra . Anh chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông , người vẫn chưa khô hẳn từng giọt nước đọng trên tóc rơi xuống ướt đẫm hết miếng drap giường.Từ từ tiến về phía cậu , anh đến gần hơn thì cậu lại càng lùi về phía sau , đến lúc chiếc lưng trắng nõn của cậu chạm vào bước tường lạnh lẽo. Luồn bàn tay thô ráp ra sau chiếc cổ lạnh ngắt của cậu , ấn nụ hôn sâu thẩm ướt át vào môi cậu .Bất giác, cậu cũng bấu víu lấy đôi môi ấy, tay anh luồn sâu vào chiếc áo thun mỏng và bắt đầu sờ soạng vùng bụng phẳng phiu của cậu. Như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, cơ thể cậu đang dần tê liệt
"Tối nay nhớ qua đón em nhé...Yêu anh nhiều lắm JiWonnie~~~"
Dòng tin nhắn ấy bổng xuất hiện trong đầu HanBin khiến cậu sực tỉnh giữa cơn mê lạc, cậu cảm thấy ghê tởm với những gì mà anh làm với mình lúc này. Cậu chỉ muốn với lấy một con dao mà đâm thẳng vào tim anh để anh biết cảm giác bị phản bội đau đến thế nào. Cậu dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã nằm sóng soài trên sàn 
-Em bị gì nữa thế!
-Em mệt! Không muốn
-Điên thật...
Anh nghiến răng lườm cậu một cái thật sắc , mặc đồ vào và cầm chiếc điện thoại bước ra khỏi phòng. 
Còn lại một mình trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo, mặc kệ quần áo xốc xếch, cậu ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ về một quyết định quan trọng :
"Có nên theo dõi JiWon hay không?"
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu của chàng trai đáng thương này. "Rầm" tiếng cửa đập mạnh vào tường làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , ngước mặt lên nhìn .Anh đi vào , chải chuốt rất gọn gàng, vuốt keo , mặc bộ vest đen sang trọng , còn mở tủ ra lấy đôi giày da mà rất ít khi anh mang ra đường :
-Đi đâu thế ?
-Hyung chỉ đi uống nước với bạn thôi 
-Bạn nào mà ăn mặc đẹp đẽ thế ? Gái àh ?
-Thôi nào em yêu! Hyung đi sẽ về ngay thôi
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng , hành động âu yếm ấy càng khiến cậu cảm thấy kinh tởm với bộ mặt giả tạo của anh hơn.Cuối cùng , cậu bước xuống giường và quyết định sẽ đi theo anh
-Để coi hyung đi với bạn nào!
Cậu vừa xuống đến trước cửa kí túc xá đã thấy anh lên chiếc motor chạy về phía quận GangSeo.cậu liền lên taxi đi theo, cũng may anh chạy không quá nhanh nên cậu có thể đuổi kịp.Chừng 10 phút sau , anh dừng lại dưới một toà chung cư rất to và lộng lẫy ,ngồi trong chiếc taxi đứng cách anh chừng 5 mét, lòng cậu bây giờ nóng như lữa đốt ."Không phải đâu , không thể nào!" cậu thầm cầu nguyện trong lòng là không phải Minzy .Ai đó vừa bước ra khỏi toà nhà , cậu nhướng đôi mắt cận của mình nhìn theo :
-LÀ MINZY UNNIE !
Cậu thốt lên trong nỗi đau khổ tột cùng , cô choàng tay ôm lấy anh hôn một cái nồng nhiệt rồi leo lên xe phóng đi trước con mắt ngỡ ngàng của HanBin. Mọi thứ như đang tối sầm lại trước mắt cậu , bao nhiêu niềm tin cũng tan theo khói xe đang phóng đi trong màn đêm.
Chiếc taxi cũng chạy theo 2 người, và dừng lại trước một nơi quen thuộc mà cậu đã từng đổ gục ở đó : Eden Club.
Phóng lao thì phải theo lao , cậu lấy hết can đảm bước vào nhưng lại bị bảo vệ chặn lại :
-Này cậu kia! Dưới 18 tuổi không có được vào đâu !
-Tôi đủ 18 tuổi rồi đấy ! 
Cậu lấy trong bóp cái chứng minh thư chìa ra cho bảo vệ xem ,"Thật bực mình! Đang gấp mà còn gặp cái tên này" cậu lầm bầm rồi bước thẳng vào bên trong. Tiếng nhạc ồn ào bên trong như đâm thủng lỗ tai cậu , những cô gái ăn mặc hỡ hang đang nhảy nhót trên sàn khiến cậu ngượng chín mặt .Dù trong club rất đông đúc và ánh đèn mờ ảo cản trở tầm nhìn nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra anh với bộ vest đen lịch lãm cùng chiều cao nỗi bật,còn người ngồi bên cạnh chính là Minzy ! Cậu cẩn thận ngồi bàn bên cạnh khá gần nhưng nhớ một tên to con chắn ngang nên anh không thể nhìn thấy cậu , mà chắc anh cũng chã thèm quan tâm.Dù tiếng nhạc rất to nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói :
-Anh yêu !Sao hôm nay đến đón em trễ thế?
-Thì tại cái thằng phiền phức đó, anh muốn đến đón em sớm lắm nhưng nó cứ hỏi dài dòng lôi thôi mất thời gian
-Sao anh không đá nó đi! Em không thích anh ôm ấp nó chút nào đâu. Còn bắt em với Hayi phải đóng kịch để anh thành người bị hại nữa chứ!
-Hôm đó xui xẻo thật đấy, cũng may anh nhanh trí bảo Hayi giả bộ nói chuyện đấy! Nó yêu anh lắm,làm cho nó chết mê chết mệt rồi anh muốn gì mà không được Haha
- Vả lại đùa với nó chút cũng vui lắm đấy
-Đùa trên giường chứ gì!
Minzy quay phắt sang bên khác , không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.Anh choàng tay ôm đằng sau Minzy và hít một làn hơi thật sâu khiến cho mùi nước hoa thơm nức mũi. 
-Thôi khỏi ôm tôi ! Nói mau, anh yêu thằng đó rồi phải không ?
-Làm gì có ! Nó chỉ là món đồ chơi cho anh tiêu khiển lúc buồn chán thôi , anh chỉ yêu có mình em thôi 
-Thật không ?
-Thật mà ! Làm sao anh có thể yêu cái thằng biến thái bệnh hoạn đó được.Hahahaaaaa
Nụ cười khoái trá của anh như phá tan không gian ồn ào náo nhiệt xoáy vào tận tâm can của chàng trai đáng thương kia...

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ