Part 21

957 39 3
                                    

Hai tay cậu không ngừng cấu mạnh vào đùi ,toàn thân như đang tê cứng lại không thể nhúc nhích được.Gương mặt không một chút biểu cảm , cố gắng kiềm chế mình nhưng cơn ghen cao ngút trời đã che mờ đi tâm trí của HanBin. Cậu lấy hết can đảm bước đến phía sau lưng anh , tim cậu như không thể thở được :
-Kim Ji Won !
Anh giật mình quay lại , gương mặt tái xanh lại .Vẻ mặt anh trông ngơ ngác đến tội nghiệp 
-Han..Bin..sao em lại đến đấy ?
-Hyung không muốn em đến đây à ? Đây là bạn mà hyung nói đó hả?
Chưa kịp dứt câu , anh đã vội kéo cậu vào nhà vệ sinh để nói chuyện: 
-HanBin! Nghe hyung nói đi , hyung và cô ấy chỉ là bạn bè thôi 
-Bạn bè ? Bạn bè mà ôm hôn nhau giữa đường , bạn bè mà anh anh em em vậy đó hã ?
-Em..em theo dõi hyung sao ? Thật ra ...thật ra.. là cô ấy tìm đến hyung thôi , hyung không muốn đâu ?
-Hyung còn muốn gạt tôi đến lúc nào nữa , tôi chỉ là một món đồ chơi thôi ! Hyung cần gì phải mất nhiều lời giải thích như vậy chứ ?
-Không phải đâu ? Không phải đâu , em hiểu lầm rồi...
"Chát" bất ngờ cậu tát anh một cái chát chúa , mạnh đến nỗi gương mặt anh hằn lên những dấu tay rướm máu."Chát" lại một cái tát khác , nhưng lần này là cậu bị anh đánh một cú trời giáng khiến cậu ngã xuống đập đầu cánh cửa phòng. 
-Hyung đánh em !
Cậu gào lên trong nỗi tuyệt vọng, cậu không thể ngờ có một ngày bị anh đối xữ như thế này.
-Tôi đã nói nhẹ nhàng rồi mà không chịu nghe ! Em và cả Hayi nữa đều thích bạo lực thế àh?
-Hayi ?Hyung đã làm gì Hayi? Có phải mọi thứ đều do hyung sắp đặt hay không ?
-Xem ra cũng không đến nỗi ngu nhỉ !
Anh vẽ một nụ cười khinh bỉ , nhìn vẽ mặt đắc chí của anh bây giờ cậu chỉ muốn nhào đến bóp cổ để anh chết đi cho rồi .Nhưng đầu cậu vẫn còn đau âm ỉ vì cú va đập lúc nãy.
-Hôm đó cũng tại con Hayi chết tiệt tự nhiên kéo em đến đó. Nếu không tôi cũng không cần tốn công diễn một màn kịch lớn như vậy
-Đồ khốn nạn! 
Cậu vùng dậy định tát anh thêm một cú nữa nhưng bị anh nắm chặt lấy, dù cố sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay mạnh bạo của anh 
-Đủ rồi nha ! Mặt tôi không phải để cho em đánh đâu, nếu còn muốn ở bên tôi thì đi về nhà và coi như không có chuyện xãy ra
-Tôi không thèm ở bên một thằng khốn nạn như hyung đâu
-Khốn nạn? Hahaaaa
Anh lại phá lên cười khoái trá
-Tôi khốn nạn thế mà cũng có thằng tình nguyện để tôi cưỡi lên mỗi đêm kìa ! Tốt nhất nên dọn qua phòng khác ở đi, nếu không đến tối tôi sợ em kiềm chế không được đó
Anh lại nhoẻn miệng cười ,đôi mắt mắt híp đáng yêu ngày nào bây giờ đã trở thành sự ám ảnh tột cùng đối với cậu .Vùng tay ra khỏi anh , cậu bước về phía cửa
-Àh còn nếu không thì đi tìm Hayi đi ! Tội nghiệp con bé khóc đến sưng hết cả mắt kkkkk
Anh nói vọng ra , cậu khựng lại vài giây rồi bỏ ra ngoài
....Hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má đỏ ửng...

"Nó chỉ là món đồ chơi cho anh tiêu khiển lúc buồn chán thôi" ,"Làm sao anh có thể yêu cái thằng biến thái bệnh hoạn đó được", "Tôi khốn nạn thế mà cũng có thằng tình nguyện để tôi cưỡi lên mỗi đêm kìa".Từng câu từng lời anh nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một bản dizz rap đầy cay nghiệt . Rời khỏi Eden Club cậu cứ đi lang thang ở ngoài đường nhưng chẳng biết mình đang ở đâu , bây giờ trong đầu cậu đang chiếu một cuốn phim buồn mà chính cậu là vai nam chính đáng thương.
-Tôi có tội tình mà các người cứ thích lừa dối tôi hết lần này đến lần khác thế này!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời cao mà oán trách , trách ai bây giờ khi bởi chính cậu cũng tình nguyện rơi vào vòng tay của anh. Có trách cũng chỉ dám trách mình sao lại ngốc như thế.Cậu không khóc , từ lúc nãy đến giờ HanBin chưa từng rơi một giọt nước mắt ,cậu không cho phép mình khóc vì loại người đó.Cậu mĩm cười trong nỗi thống khổ tột cùng , có lẽ một lúc nào đó khi ta bị tổn thương đến mức không thể khóc được nữa, một nụ cười cay nghiệt còn đáng sợ hơn hàng ngàn giọt nước mắt
Bổng dưng trời đất tối sầm lại , mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt và cậu ngã xuống dưới mặt đường nhựa lạnh lẽo... 
-HanBin! HanBin ! May quá cậu tỉnh lại rồi
Mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh , cậu ngửi được một mùi nồng nặc rất quen ,"Là bệnh viện!".Cậu đang nằm trên giường và trong bộ áo bệnh viện.Và cả giọng nói quen thuộc bên tai, là Hayi.
-Sao mình lại ở đây ? Và sao cậu cũng ở đây? 
-Mình vô tình thấy cậu ngất giữa đường nên đưa vào đây đấy! Bác sĩ nói cậu bị va đập mạnh nên mới thành ra thế này.
-Lần nào mình có chuyện cậu cũng xuất hiện giúp mình! Vậy mà..
-Chỉ là trùng hợp thôi mà.Cậu không sao là tốt rồi
Hayi cắt ngang lời cậu, cô cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện lúc trước
-Mình..mình xin lỗi vì...
Cô lại cắt lời cậu lần nữa , vì Hayi chán phải nghe những cái này lắm rồi .Thứ cô muốn là lời yêu thương mà HanBin dành cho mình thôi
-Không sao đâu! Mình quên hết rồi , tại lúc đó JiWon Oppa bắt mình phải làm vậy , mình cũng không còn cách nào
-...
Cậu im lặng một hồi lâu , cậu không muốn nhắc đến hắn, cũng không muốn nghe đến tên hắn .Ghét hắn , hận hắn bao nhiêu thì cậu ai càng yêu hắn bấy nhiêu."Chết tiệt!" cậu tự nguyền rủa mình tại sao lại có thể để cho hắn hiên ngang bước vào trái tim cậu rồi ngồi trong đó mãi không chịu ra. Thấy cậu trầm tư ,Hayi bắt đầu gợi chuyện
-Thế bây giờ cậu tính thế nào với JiWon Oppa ?
-...
-Thôi mình không làm phiền cậu nữa! Hãy nghĩ ngơi cho mau khoẻ lại nhé.Tạm biệt
-Bye !
Hayi ngoảnh mặt bước ra khỏi phòng bệnh , leo lên chiếc Lamborghini :
-Đến nhà Minzy unnie !

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ