Part 23

1.6K 53 2
                                    

-JinHwan hyung!JinHwan hyung! HanBin sao rồi
-...
-HANBIN SAO RỒI!
Anh lây mạnh người JinHwan đang đứng như trời trồng mà gào thét lên ,cả JunHoe,DongHyuk và YunHyung đều đang đứng trước phòng cấp cứu với nét mặt lo lắng tột độ.Hayi chạy đến trước phòng cấp cứu nhìn qua chiếc kính mờ nhưng tuyệt nhiên không thể thấy gì bên trong . Ánh đèn đỏ chót như một vũng máu vẫn đang cháy sáng bên trên.
-Han...Bin.. vẫn còn đang cấp cứu...lúc..lúc..đưa vào..em ấy...em.hức hức.ấy chãy...nhiều..hức hức.máu...lắm..
JinHwan trả lời trong từng tiếng nấc ngắt quãng ,nước mắt giàn giụa trên bờ mi của người anh nhỏ bé.Đến lúc này Hayi mới lên tiếng, nét mặt cô nhợt nhạt hẳn lại :
-Cậu ấy trong đấy bao lâu rồi?
-Mới vào...hic..thôi...
-Nhưng mà..mà tại sao cậu ấy lại bị tai nạn ? 
Cô tiếp tục hỏi nhưng giọng bắt đầu nức nỡ.
-HANBIN!HANBIN!
JiWon càng gào thét lớn hơn,anh liên tục đập tay mình vào chiếc kính mờ .JinHwan và YunHyung chạy đến nắm chặt lấy vai cậu kéo ra :
-JiWon! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi.
-Làm sao em bình tĩnh được , người nằm bên trong đó là HanBin đó! LÀ HANBIN CỦA EM ĐÓ!
Cậu hất mạnh tay hai người ,cố hết sức vùng vẫy để được đến bên cửa gần hơn một chút.Nhưng trước mặt cậu vẫn chỉ là ánh đèn cấp cứu vẫn đang cháy sáng.Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thương xót , ai cũng hiểu tình yêu anh dành cho cậu lớn đến nhường nào.Cô liếc mắt nhìn JiWon , một ánh mắt căm hận đến tột cùng.
DongHyuk đang ngồi gục trên ghế lúc này mới ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe :
-Nhưng mà tại sao HanBin hyung ra nông nỗi thế này ?
JinHwan cố gắng trấn tĩnh lại mình và bắt đầu kể lại :
-Khoảng 1 tiếng trước, HanBin gọi hyung bảo là mình bị ngất và đang ở bệnh viện.Hyung đã lập tức chạy đến, nhưng vừa đến phòng thì hyung không nhìn thấy HanBin ở trong phòng.Hỏi cô y tá thì bảo cậu ấy vừa đi ra ngoài , hyung cứ nghĩ cậu ấy chỉ đi mua đồ ăn hay nước uống gì thôi.Chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu ấy trở về, hyung đã đi xuống tìm .Nhưng vừa xuống đến cửa bệnh viện thì thấy cậu ấy đang nằm trên giường bệnh được đưa vào trong phòng cấp cứu và khắp người em đều chãy rất nhiều máu...
JinHwan bổng dưng nghẹn lại , lặng người đi một lúc lâu , còn JiWon , anh ngã gục xuống, như một kẻ điên dại không ngừng lẩm bẩm trong vô thức :
-Kim Han Bin !Kim Han Bin...
Bên ngoài,cơn mưa tuyết đầu tiên đã bắt đầu trút xuống , những hạt tuyết trắng xoá lạnh lẽo cũng xót xa cho kẻ đáng thương kia, những vết thương trong tim vốn đã chằng chịt nay lại bị xé toạt ra rĩ xuống từng giọt máu đỏ thẫm.
Mọi người chờ đợi trong sự im lặng và sốt ruột , JinHwan không ngừng cầu nguyện còn JunHoe và YunHyung thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng .Trong lòng Hayi đang rất rối bời , cô đang hối hận ? Cô đang đau lòng khi nhìn thấy JiWon đau khổ ? KHÔNG! Cô gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình , tại sao phải hối hận? Tất cả là tại tên Kim Ji Won chết tiệt đánh HanBin ngất xĩu nên mới ra nông nỗi này , nếu Han Bin sớm chấp nhận cô thì sẽ không phải nằm ở đây. Cô lại lườm anh một cái sắc như dao nhọn ,nếu Han Bin có bề gì cô nhất định sẽ bắt anh phải trả giá.
Còn JiWon , giờ đây đầu óc anh trống rỗng .Tình yêu , sự nghiệp,thậm chí là cả tính mạng anh tất cả anh đều không cần, chỉ cần Han Bin có thể khoẻ mạnh đứng trước mặt một lần ,cho dù anh phải biến mất trên cõi đời này anh cũng chấp nhận
...
Vậy bây giờ em yêu ai?
-Yêu..yêu...
-Yêu ai?
-Ji..Won...hyung...
-JiWon hyung cũng yêu HanBin
...
Những kỉ niệm của hai người bổng hiện về như một cuốn phim tình cảm ngọt ngào, anh vẽ nên một nụ cười hạnh phúc dù hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chãy xuống...
Ánh đèn cấp cứu vụt tắt , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra va vào tường vang lên một tiếng chát chúa , mọi người lập tức chạy đến ,Bác sĩ với vẻ mặt vội vã bước ra. Anh hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào :
-Cậu ấy..cậu..ấy có sao không?
-Xin lỗi! Cậu ấy do mất máu quá nhiều nên không thể qua khỏi...
-LẤY MÁU CỦA TÔI TRUYỀN CHO EM ẤY ĐI !ÔNG CỨU HANBIN ĐI!
Anh nắm lấy hai tay áo của ông khẩn thiết , nước mắt giàn giụa.
-Xin lỗi! Tôi phải làm thủ tục khai tử! Mọi người vui lòng chờ ở đây
-TRẢ HANBIN LẠI CHO TÔI !HANBIN CỦA TÔI!
Anh gào thét lên trong tuyệt vọng,JinHwan chạy đến ôm chặt lấy JiWon, nếu không chắc anh sẽ phát điên lên mất.Hayi tức giận lao đến tát anh một cái chát chuâ
-TẤT CẢ LÀ TẠI ANH !NẾU ANH SỚM BỎ CUỘC CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG RA NÔNG NỖI THẾ NÀY!

-NẾU CÔ KHÔNG ÉP BUỘC TÔI RỜI KHỎI HANBIN, EM ẤY CÓ PHẢI RA THẾ NÀY KHÔNG!CÔ LÀ HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI!CÔ TRẢ HANBIN LẠI CHO TÔI.
Anh thét lên trong nỗi đau đớn tột độ ,thật lòng lúc này anh chỉ muốn giết chết Hayi , nhưng rồi HanBin có thể sống lại hay không? Em có trở về bên anh hay không?
Chiếc cửa phòng mở ra một lần nữa , mọi người đều im lặng dõi theo, một dáng vóc quen thuộc từ từ bước ra :
-Các người tưởng chỉ có các người biết đóng kịch à? Tôi cũng biết đấy !
Là HanBin , anh sững sờ trong khoảnh khắc , đúng là em rồi , là HanBin bằng xương bằng thịt và lành lặn khoẻ manh đang đứng trước mặt anh. Không nghĩ ngợi gì thêm , anh nhào đến ôm lấy cậu , chặt đến nghẹt thở.Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh , cậu dùng hết sức đẩy anh ra còn tát anh một cái trời giáng:
-Hyung nghĩ hyung hi sinh để bảo vệ tôi là cao cả lắm sao ! Tôi không cần !
Mắt cậu bắt đầu nhoè đi , những giọt nước long lanh đã trào ra lăn dài trên đôi má phúng phính .
-Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần hyung thôi! Kim Ji Won!Mất đi hyung , tôi cũng không muốn sống nữa...
-Hyung xin lỗi!
Hai con người cùng bước đến ôm chặt lấy nhau, trong lúc này , khoảnh khắc này , hai trái tim hoà vào nhau tạo nên một bức tranh tình yêu hoàn hảo.Gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu như một đứa trẻ , anh thều thào :
-ANH YÊU EM!
Nhắm hờ đôi mắt lại để cảm nhận từng làn hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang mình, con tim đóng băng đang tan chãy như một que kem đặt giữa hoang mạc. Mùa đông năm nay thật ấm áp...
...Một nụ cười nham hiểm lại được vẽ lên...
_HẾT_

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ