PART 13

1K 44 1
                                    

Đã gần một tuần trôi qua , HanBin đã giữ đúng lời hứa với Hayi.Sáng sớm , Hayi đứng chờ HanBin tại trước cửa phòng tập để đưa bữa sáng cho cậu. Đến chiều , cả hai cùng nhau đi về kí túc xá trò chuyện về những điều xãy ra trong ngày.Dù không trực tiếp hỏi, nhưng Hayi luôn thăm dò xem HanBin có thân mật với JiWon hay không.Những câu hỏi kiểu như :"Hôm nay cậu tập với ai?", "Cậu ăn trưa cùng nhóm à?"...Để cô chắc chắn rằng tên JiWon chết tiệt đó không cản đường mình.
Và HanBin đã giữ đúng lời hứa ,suốt gần 1 tuần qua ngoài lúc tập luyện ra thì cậu không hề nói chuyện với JiWon dù chỉ vài câu.Không còn những nụ cười ngọt ngào dành cho hắn nữa, không còn những buổi tối cùng nhau đùa giỡn trước khi ngủ, cũng không còn ly sữa hàng ngày để trên bàn JiWon...Mọi thứ, mọi tình cảm cậu dành cho hắn giống như những dòng chữ cát trên bãi biển, vụt một cái là biến mất không để lại dấu vết gì. "Không ! Tất cả chỉ là giả vờ thôi, Kim Ji Won!Em yêu anh".Câu nói này HanBin muốn hét lên đã bao nhiêu lần , nhưng đến họng cứ như bị ai bóp chặt cổ khiến cậu không thể thốt nên thành lời.Nhìn JiWon tiều tuỵ hẳn đi , nụ cười vui vẻ đáng yêu mọi ngày cũng gần như biến mất , chỉ còn lại gương mặt gượng gạo cốt để che đậy nỗi đau khổ bên trong.Trong lòng cậu đau đớn biết bao, hắn chỉ đau vì cậu lạnh nhạt với mình ,còn cậu? Cậu càng đau hơn khi phải đối xữ tệ bạc với người mà mình yêu thương nhất.Những ý nghĩ giằng xé bên trong cậu, khiến cậu không đêm nào được ngon giấc. Nếu cậu ngủ say , cậu sợ rằng trong cơn mê cậu sẽ gào thét tên hắn, hay thậm chí ôm chầm hắn mà hôn lấy hôn để.Bao nhiêu ngày HanBin không ngủ trước 3h sáng rồi?Ngày nào cũng viện cớ sáng tác, cậu đều ra phòng khách ngồi đến khi hắn ngủ mới vào phòng, trong đầu cậu giờ đây làm gì có dòng chữ nào, chỉ có hình ảnh của Kim Ji Won mà thôi. Những hình ảnh ngày hôm đó tại bệnh viện luôn hiện ra trong đầu cậu , đôi môi ngọt ngào đó , bàn tay hư hỏng làm cho dòng điện chạy khắp người cậu,cái ôm ấm áp đến tận tâm can, hương thơm nam tính thoang thoảng lờn vờn quanh mũi cậu, cậu nhớ hắn!2 tuần này có lẽ là những ngày dài nhất trong cuộc đời cậu và cả trong cuộc đời hắn nữa.
Vẫn như mọi ngày, cả nhóm đi bộ đến kí túc xá.Trời đã vào thu, không khí bắt đầu se lạnh, những chiếc lá vàng hai bên đường đã bắt đầu rụng xuống phũ khắp con đường dài thênh thang.JiWon vừa đi vừa đá hất lên những chiếc lá ,mặt hắn nỡ lên một nụ cười, đẹp nhất từ hôm đó đến giờ , rất đáng yêu , rất ngọt ngào.Nhìn sang bên phải như tìm kiếm ai đó, nụ cười bổng tắt hẳn trên đôi môi khô hơi nức nẻ, JiWon nhìn xuống đất rồi vội bước nhanh hơn.JinHwan và YunHyung ngay sau cậu ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xãy ra, duy chỉ một người cũng đang cúi gầm mặt xuống đôi mắt buồn rũ rượi...
(Flashback)...
-HanBin! Em đi nhanh lên coi, sao mà hôm nay chậm chạp thế?
-Em đang ngắm mùa thu mà, phải đi chậm rồi
JiWon bước thụt lùi lại , đi ngang mặt với HanBin
-Ngắm thu là ngắm gì?
-Đồ ngốc! Hyung không thấy hôm nay con đường này rất đẹp sao, lá vàng, trời lại se lạnh, sương mờ mờ ảo ảo.Rất là đẹp đó
HanBin vừa nói , vừa thích thú nhìn những chiếc lá bên dưới
-Uầy! Có gì đẹp đâu, vậy mới đẹp nè
Vừa nói JiWon vừa liên tục dùng chân đá những chiếc lá bên dưới đất bay cao lên, lơ lững trong không trung rồi lại rơi xuống, rồi lại bị JiWon đá ngược lên.
-Hyung làm mấy cái lá bay lung tung rồi nè, đẹp nỗi gì-Cậu nhăn nhó
HanBin tức giận vì cái cảnh đẹp đẽ này đã bị cái tên Thỏ xấu xí này phá hỏng hết.Nhưng hắn không dừng lại , cái mặt giận dỗi này lại làm cậu đáng yêu hơn rất nhiều thế thì dại gì không chọc cậu tức giận
-Hyung thích thế đấy-Hắn nhìn cậu nhe hàm răng thỏ ra cười khoái chí
-Hyung thích chứ gì!
Rồi cậu cũng dùng chân hất mấy chiếc lá bay vào người hắn, hai người cứ đùa giỡn mãi tới khi đi phòng tập mới chịu dừng cái trò trẻ con ấy lại
...(End flashback)
Hắn vẫn nhớ đến cậu , đến cả những kí ức nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu, vẫn còn khắc ghi trong tim hắn. Cậu cũng thế , nhìn cái cách hắn hất chân lên rồi lại quay qua tìm ai đó , hắn đang tìm cậu, tìm cái người đã cùng hắn đùa nghịch cái trò trẻ con này. Lê bước đến phòng tập ,cứ nghĩ đến phải tươi cười với Hayi là cậu phát chán, trong khi cái người cậu nhớ nhất thì phải lạnh lùng.HanBin chán lắm rồi, chán phải giả tạo thế này lắm rồi. Cuối cùng thì cũng đến trước cửa phòng tập , vẫn là Hayi đứng đó, lại cái thủ tục lằng nhằng đó, nào là "cậu nhớ ăn nhé?","đừng gắng sức quá" bla bla...Những câu nói ấy chã có ý nghĩa gì nếu nó không phải thốt ra từ miệng của JiWon.Nhưng hôm nay Hayi kéo cậu lại nói chuyện rất lâu.
-Tối nay HanBin đi ăn tối với mình nhé ?
-Tối nay hả?..à..tối..nay...
HanBin lấp bấp cố gắng tìm ra một lí do để từ chối Hayi
-Đi nhé! Mình quen nhau một tuần rồi mà chưa từng đi hẹn hò với nhau một lần
-À...ừ...
-Quyết định thế nhé,9 giờ tối tớ sẽ qua đón cậu .Tạm biệt!
Trên ban công tầng một, đôi bàn tay run run đang nắm chặt tay lại đến nỗi rướm máu...
8 giờ tối, hôm nay vì là chủ nhật nên cả nhóm được về sớm hơn thường lệ.HanBin vừa về đến kí túc xá là chui vào phòng tắm,mỗi lần cầu tắm ít nhất cũng mất hơn 30 phút, người gì ở sạch kinh thế!Sau khi đã kì cọ khắp cơ thể, chăms sóc khuôn mặt ngàn vàng của mình, HanBin quấn chiếc khăn quanh người bước ra
-Đi đâu đó?
JiWon đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc ,Hắn hỏi với giọng điệu cực kì nghiêm nghị
-Đi chơi.-HanBin trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể
-Đi với ai? 
-...
-Tao hỏi mày đi với ai?
Hắn hét lên làm cậu thật sự sợ hãi, trước giờ hắn chưa bao giờ hét vào mặt cậu như thế
-HAYI!
Lấy hết can đảm, HanBin hét lại vào mặt hắn, đánh vần từng một cách thật rõ ràng.Cậu cũng đang điên vì cái thái độ của hắn
Bất ngờ, JiWon cầm tay kéo mạnh cậu về phía mình, vì quá bất ngờ HanBin ngã nhào xuống đè lên người hắn. Chưa kịp định thần,hắn quay người lại đè cậu xuống phía dưới giường .Nắm chặt hai tay khiến cậu không thể vùng vẫy
-Hyung! Hyung làm gì thế, buông..emmm..
Chưa nói dứt câu , đôi môi đỏ mọng ngọt vị cherry của cậu đã bị hắn cướp đi không thương tiếc.Hắn cố đưa chiếc lưỡi ẩm ướt tham lam ấy vào bên trong khoang miệng cậu,mặc dù ra sức vùng vẫy nhưng giờ đây tay chân cậu đã mềm nhũn ra. Làm sao có thể chống cự đôi môi ấy khi cậu vẫn đang thèm muốn nó? Đang nhớ đến hắn từng ngày từng giờ. Bất lực! Cậu không vùng vẫy, cũng không chống cự , để mặc con rắn quỷ quyệt đó khám phá từng ngõ ngách trong môi cậu.Từ từ rời khỏi đôi môi bé xinh đó , hắn di chuyển đến chiếc cổ trắng trẻo, chiếc lưỡi di chuyển khắp nơi để lại những dòng nước trắng đục.Như bản năng cậu ngữa chiếc cổ lên tận hưởng nụ hôn của hắn, giờ đây trong đầu cậu rổng tuếch,Hayi là gì chứ? Mặc kệ nó đi?Đôi tay đang ghì chặt lấy tay cậu cũng buông lỏng ra, vòng tay qua eo cậu, di chuyển dọc sóng lưng.Như có một luồng điện chạy ngang khiến cậu vừa giật mình vừa thích thú.Đây là lần đầu tiên của mình ư ? Sao nó lại đến nhanh quá? Mình chưa chuẩn bị mà?Trong đầu HanBin chợt có những ý nghĩ lóe qua, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt khi hắn kéo phăng chiếc khăn tắm của cậu ra.
Cơ thể trắng trẻo thơm tho của cậu giờ đây đã phơi bày trước mặt hắn,JiWon nhìn thấy cơ thể đẹp đẻ ấy càng như một con thú hoang dại muốn lập tức nhào đến ngoạm lấy con mồi.Dùng bàn tay của mình , JiWon di chuyển từ trên xuống dưới, ngày càng gần đến "nó".HanBin nhắm nghiền mắt lại, không phải thích thú, cậu đang thực sự sợ hãi,cơ thể cậu đang run rẫy.JiWon nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cậu, con thú hoang trong lòng hắn đột nhiên biến mất , hắn muốn cậu là của mình nhưng không phải là ép buộc như thế này. Rời tay khỏi cơ thể cậu, hắn lấy chiếc chăn quấn quanh cơ thể đang run lẫy bẫy của cậu.Chiếc điện thoại HanBin lại vang lên , JiWon đoán chắc là Hayi-"Bạn gái hiện giờ" của HanBin, vuốt lại mái tóc rối bời của cậu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, JiWon thỏ thẻ:
-Hyung xin lỗi!Em hãy đi với Hayi đi
Hắn bước đến mở cửa phòng, HanBin đang cuộn tròn mình trong chăn lẩm bẩm:
-Hãy chờ em...
Hắn khẽ gật đầu rồi bước thẳng ra phòng khách,điện thoại run lên: 
-Minzy?

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ