Có một thứ cảm giác

1.8K 232 14
                                    

- Giữa bầu không khí như thế này, các cậu lại có nhã hứng thật đấy!

- Thôi mà! Dù gì cũng đã đến nơi rồi, chả lẽ vị chúa tể thân yêu của Slytherin lại suốt ngày chìm đắm vào một đống sách vở hay sao? Đôi khi, chúng ta cũng cần một chút giải trí đúng không nào?

Harry liếc mắt nhìn toàn thể Slytherin, đúng thật là hình như dạo gần đây cậu chiều bọn họ quá nên bọn họ hư thì phải? Sau hôm nay phải chấn chỉnh lại mới được!

Đang hừng hực tia lửa quyết thắng, đột nhiên tất cả lại run lên một lượt.

Trận đấu hôm nay là của Slytherin và Gryffindor. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ, nhìn những cán chổi cố gắng giành giựt banh lại muốn cười khổ trong lòng. Kiếp trước cậu từng ước mơ rằng sau chiến tranh sẽ trở thành một tầm thủ cho đội Quiddick nào đó. Lương đủ ăn rồi kiếm một người vợ hiền lành, có hai đứa con thật hạnh phúc...

- Harry, cẩn thận!

- Hở....

Lo suy nghĩ cậu không để ý rằng có một quả bóng ( sự thật là đang viết quên mất tên trái bóng :vv mong mọi người thông cảm, dạo này già cả) lao thẳng xuống chỗ cậu.

- Chết tiệt, vậy mà lại không nhớ chuyện này. Voldemort, lão già đáng ghét.

Cầm đũa phép lên, định quăng cho nó một bùa phản lệnh thì đột nhiên nó dừng lại và trở lại thành một trái bóng bình thường không hơn không kém.

- Chúa tể, ngài không sao chứ!

Tất cả lo lắng vây quanh chỗ Harry, tự trách bản thân quá vô ý.

- Không có gì! Tất cả cứ theo dõi trận đấu đi. Ta có việc đi trước.

Một phút bốc đồng cậu đuổi theo nơi mà ngụy giáo sư phòng chống nghệ thuật vừa rời khỏi. Cậu thật sự không thể hiểu rõ được tại sao lại dừng lại giữa chừng...

- Sắp không đuổi kịp rồi....

- Peverell, cậu có thể nói chuyện với mình không!

Bóng dáng ấy đã khuất xa, cậu cũng đành bỏ cuộc. Nhìn lại cô gái trước mặt mình, trong đầu lại hiện lên sự khó hiểu.

- Hermione Granger, có chuyện gì sao?

- Chuyện là....

- Hửm...? Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.

Nhận ra sự khó xử của cô bạn cũ cậu cũng hiểu ra và đối với hai con người này thì ngoài thư viện ra thì còn đâu được.

- Vậy là cậu đã bị cô lập?!

Một câu hỏi gần như chắc chắn.

- Mình không hiểu, rõ ràng mình chưa từng làm gì sai tại sao họ lại đối xử như vậy chứ...!

- Cậu biết không, trên đời này vốn có những thứ bất công như vậy. Cậu quá thông minh so với một Gryffindor, chúng chỉ đang cố gắng giành lấy những hào quang của cậu mà thôi. Cậu phân biệt rõ đúng, sai... Thì cậu cũng nhận ra những thứ sai lệch của lũ sư tử hiện tại.

- Tại sao cậu lại cho các Slytherin khác giúp mình... Chả phải...

- Tôi thích những người có tài và cậu là một trong số đó. Thật ra chuyện trước kia là do Draco muốn giúp cậu chứ không phải tôi, nói thẳng ra cậu có thứ tôi cần và tôi muốn lợi dụng!

- Tớ có giá trị hay sao? Một máu bùn...

- Đừng tự hạ thấp bản thân mình vì những lời nói của kẻ khác, những kẻ thấp hèn không bao giờ hiểu được giá trị của viên đá quý.

Harry gõ tay đều đều, lời nói của cậu khiến Hermione dần dần hiểu rõ.

- Tớ có thể giống một Slytherin gọi cậu là chúa tể không? Liệu có thể giúp ít được cho cậu...?

Một nụ cười đắc thắng trên môi Harry.

- Hoan nghênh cậu gia nhập cùng chúng tôi, Hermione Granger!

- Chúa tể...!

-----------------------------------------------

- Khốn kiếp, ngươi làm cái gì vậy hả? Khá khen cho một thuộc hạ như ngươi không coi ta ra gì hết đúng không?

Trong văn phòng của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Người giáo sư như đang tự nói chuyện với bản thân của mình, một cuộc đối thoại nhìn vào liền biết không dễ chịu.

- Thuộc hạ... Thuộc hạ không phải cố ý! Nhưng đó là Harry Potter, thuộc hạ chỉ muốn giết nó trả thù cho ngài thôi!

- Haha... Haha... Ngươi trả thù? Đồ ngu, chuyện ngươi làm chỉ cho bản thân bị bại lộ mà thôi!

- Là thuộc hạ ngu ngốc, xin chủ nhân tha lỗi...

- Hừ, nên nhớ kẻ thù của ta chỉ có thể do ta giết chết. Ngươi, một cọng tóc của thằng nhỏ đấy cũng không được đụng!

Dù lời nói cay nghiệt nhưng chỉ riêng Voldemort mới biết tất cả đều là giả tạo. Lúc cái tên thuộc hạ thấp hèn này có ý định làm hại thằng nhãi Potter. Trong lòng hắn liền ngay lập tức ngăn cản... Cảm giác này rốt cuộc là thế nào, sống hơn nữa đời người lần đầu hắn có cảm giác này? 

Chả lẽ hắn cảm thấy thương hại cho Harry Potter. Thương hại kẻ thù của mình, Voldemort ngươi điên rồi....

Cũng đang tại một nơi nào đó của Hogwarts, Harry cũng đang khó chịu suy nghĩ...

- Voldemort, tại sao ngươi lại dừng tay...

Trong khoảng cách gần một vòng trái đất, có hai con người bất tri, bất giác nghĩ về nhau. Trong lòng họ có rất nhiều khuất mắt, nhưng len lõi trong đó là thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ...

Chiếc đũa phép trong lúc không ai nhớ đến, lặng lẽ sáng lên. Những cổ văn lần đầu tiên hoạt động...

Lời nguyền cổ xưa nhất chính thức bị khởi động. Kẻ không hay, người không biết.... Lời nguyền mang sự chúc phúc của các vị thần...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ