Chồn sương là một cậu nhóc dễ thương

3.9K 374 64
                                    

Cuối cùng Harry cũng bước ra khỏi Gringotts với một tấm thẻ đen đặc biệt. Dù gì có lẽ không ai thích đến việc mỗi lần muốn làm mua một thứ đắt tiền thì phải vác một bao vàng đi đâu nhỉ, một tấm thẻ dùng để thanh toán mọi thứ sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhiều.

Cậu bước đi như vô định trên con hẻm này, mọi thứ vẫn như vậy chỉ có cậu là thay đổi mà thôi. Cậu chú ý đến một biển hiệu ven đường, biển hiệu của tiệm kem Floreaon Fortescue. Cậu đã rất lâu không còn bước chân tới nơi này nữa, một nơi mà đối với cậu từng là rất nhiều kỉ niệm. Cậu còn nhớ rõ ràng cậu đã ở đây vui vẻ như thế nào, cùng những người mà cậu từng coi là bạn bè ăn kem rồi đùa giỡn... Cứ y như những việc đó chỉ mới là hôm qua vậy, lúc đó cậu thật sự rất vui vẻ và ấm áp. Cảm giác của một đứa trẻ lúc đó thật đáng hoài niệm, nhưng có lẽ những thứ đã qua cậu cũng nên cho nó qua đi thôi... Kỷ niệm là một thứ có thể giết người trong đau khổ...

Cậu bước chân vào nơi này, mọi thứ thật ấm áp. Ánh nắng sáng tỏ khắp tiệm và vô tình làm nổi bật thêm cho cái đầu bạch kim nào đó thêm càng chói mắt và cậu chắc chắn rằng mình sẽ không nhầm lẫn nổi cái đầu ấy với ai khác ngoại trừ con chồn sương nhỏ tên Draco Malfoy...

Nếu ai hỏi cậu cả cuộc đời của mình ai là người bạn của cậu thì có lẽ sẽ là duy nhất một Draco Malfoy mà thôi, một người bạn chân chính không tính toán lên đầu cậu và cũng là một con chồn sương đầy đáng ghét. Suốt những đi học kia cậu đã luôn coi cái tên chồn sương này là kẻ thù truyền kiếp của cậu. Nhưng rõ ràng cậu ta đã không quá độc ác với cậu, cho đến bây giờ cậu nhìn lại thì rõ ràng đó không phải là là căm hận cậu mà đó chính là kiểu ghen ăn tức ở của trẻ con mà thôi. Sau này trong cuộc chiến, rõ ràng nếu cậu ta không thay đổi trận doanh không ngại nguy hiểm làm gián điệp cho cậu thì có lẽ cậu đã chết sớm hơn nữa... Có lẽ vì bị nọc độc trêu chọc của cậu ta quá nhiều nên khi gặp nhau cả 2 đều không nói rõ lòng của mình được. Cả kiếp trước cậu đã muốn nói đều này nhưng cuối cùng tới lúc chết đi cậu vẫn không nói ra được... " Cảm ơn và xin lỗi"...

Nếu quá khứ cậu ta đã là người đưa tay về phía cậu thì bây giờ cậu sẽ là người làm đều đó... Một đều mà trước kia cậu đã chưa hề nghĩ đến nó...

- Xin chào, mình ngồi đây nha!

Rõ ràng là một câu cầu khiến nhưng thay vì chờ đợi trả lời cậu đã trực tiếp ngồi xuống đối diện.

Draco mắt dựt dựt nhìn cái tên đang ngồi đối diện mình, thầm suy nghĩ "đẹp thì có đẹp thật nhưng mà sao mình lại có cảm giác đang ngồi với một tên biến thái vậy nhỉ...?"

- Xin chào, tôi là Draco Malfoy còn cậu là...?

- Mình là Harry Potter Peverell Gryffindor Thanatos, cậu cứ gọi là Harry thì được.

Draco dựt dựt mí mắt mình thêm lần nữa, có thể có một con người mà cái tên nó dài như vậy a... Mà khoan hình như có cái gì nó không đúng lắm thì phải... Harry... Harry Potter... Cứu thế chủ... Kẻ được chọn... Đứa nhỏ đánh bại Kẻ mà ai cũng biết biết là ai đấy. Một dây suy nghĩ tuông trào xuất hiện...

- Cậu là Harry Potter, cứu thế chủ trong truyền thuyết.

Draco là lên, không phải là câu hỏi mà đó là một câu khẳng định chắc chắn. Cũng may mắn là lúc nãy trước khi ngồi xuống cậu đã yếm bùa cách âm nếu không có lẽ mọi người đã bị doạ rồi.

- Draco cậu đừng lớn tiếng như vậy, mình không muốn bị người khác vây lấy như gặp sinh vật huyền bí cao cấp đâu.

Draco ngại ngùng ngồi xuống. Ôi cậu thật sự làm một chuyện không quý tộc nhà, thật may mắn khi người cha đại nhân của cậu không nhìn thấy nha nếu không chắc chắn cậu sẽ lại phải chép lại gia quy Malfoy mất. Nhưng dù sao cũng không trách cậu được nha... Từ nhỏ cậu đã hâm mộ cứu thế chủ này rồi vừa ra đời đã tạo nên được một lịch sử huy hoàng, bây giờ cậu lại gặp được thần tượng ngoài đời thật thì làm sao cậu có thể bình tĩnh được cơ chứ... Chưa nói đến cậu cứu thế chủ này rất xinh đẹp, vô cùng vừa mắt với thẩm mỹ nhà Malfoy nhà... Cậu ta thật đáng yêu thật làm người ta muốn ngắm mà.

- Draco, cậu dễ thương quá đi.

Nhìn hai má nhỏ nhỏ đỏ đỏ của Draco, cái tên cứu thế chủ nào đó không ngại ngùng mà vương tay nhéo má con người ta... Khiến cho chồn sương nhỏ đỏ lên như quả cà chua.

- Tớ không dễ thương, cậu mới dễ thương cả nhà cậu mới dễ thương.

Đúng thật là, con nít lúc nào cũng dễ chọc ghẹo mà nhỉ. Nhìn coi còn nhỏ là một nhóc con đáng yêu thế này vậy mà lớn lên lại là một tên chồn sương khó ưa cơ đấy.

- Được rồi cậu không dễ thương được chưa. Bây giờ mình phải đi rồi, mình sẽ gửi thư cho cậu mong rằng cậu có thể gửi lại cho mình nhá.

- Vậy chúng ta có phái là...

- Tất nhiên là bạn rồi!

Cậu mỉm cười nhìn cậu nhóc chồn sương này rồi quay bước đi.

- Chúng ta sẽ mãi là bạn...

Một cậu hứa mà cậu đã từng hứa...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ