Cuối cùng cũng có nơi gọi là nhà

5K 376 14
                                    

6 năm sau... Trang viên Potter.

- Ai..chà... Thật đáng lo cho con đấy Harry, đã 6 năm con không ra khỏi nhà con có thật sự chắc là trên người mình không mộc lên cây nấm nào đấy chứ ?

Cái vị áo đen nào đó vừa gặm bánh vừa liếc nhìn cậu nói.

- Thật sự thì cả ngàn năm nay ta mới thấy ông mở miệng được một câu có thể nghe lọt lỗ tai con người đó ông già. Harry ta cũng nghĩ con nên ra ngoài đi dù gì chính vụ gia tộc ta có thể sắp xếp được. Dù là một hồn thể nhưng ít nhất đầu óc ta còn thực dụng hơn một cái tên thần chỉ tối ngày lông bông chỉ biết ăn rồi chọc người, tính ra hay gì là một vị thần thì có thể gọi là lão già không đầu óc thì hợp lý hơn.

Vị ngồi đối diện tay cầm tách trà khinh bỉ nhìn ai đó. Dù không phải là một con người thực nhưng so với hồn ma vị này nhìn chân thực hơn rất nhiều, chân thực tới mức có thể ăn bánh uống trà là hiểu rồi....

- Này nhóc Phượng Hoàng dù gì ta cũng là trưởng bối... Trưởng bối đấy... Nhóc cũng nên coi trọng ta tí chứ.

- Trưởng bối cái rắm từ ngàn năm trước đã đi theo chọc tức ta... Nếu không phải ông là người giúp Harry thì ta đã đạp ông ra ngoài đường rồi đấy.

- Phượng Hoàng lễ nghi quý tộc của nhóc đâu rồi hả, sao có thể nói ta như vậy chứ...

....

....

Thế là chiến tranh lại bắt đầu, Harry chỉ còn biết lắc đầu mà thôi. Thời gian bất giác đã 6 năm rồi nhỉ...

6 năm trước ....

_Rầm_

Vị thần chết nào đó thản nhiên bước vào lớp phòng vệ của trang viên Potter, thẳng chân đạp cửa trang viên mà bước vào. Gia tinh ngay lập tức xuất hiện phòng thủ nhưng chúng liền rút lui khi thấy đứa trẻ trên tay thần chết, đứa trẻ ấy có huyết thống Potter...

- Nếu đám gia tinh của các ngươi còn nhìn ra chủ thì mau dẫn ta tới phòng tranh gia tộc nhanh lên.

Đám gia tinh rút xuống chỉ còn một con dẫn đường họ tới phòng tranh. Harry bị đánh thức thì đã vào tới nơi, cậu nhìn xung quanh có rất nhiều bức họa nhưng điều trống chỉ có 2 bức là 2 người đang ngủ say thôi...

- Ông nội, bà nội...

Cậu khóc nấc lên khiến hai người trong tranh giật mình nhìn cậu nhóc. Dorea bà của cậu gần như không tin được....

- Đó không phải là Harry con trai của James sao, không lẽ...

Bà đã không mở miệng được nữa, ông nội cậu  là Fleamont có vẻ bình tĩnh hơn nhìn sang vị kia...

- Xin hỏi người là...

- Chuyện này xíu hẳn nói, còn bây giờ Harry con tính khóc tới chừng nào nữa con mau gọi tên Phượng Hoàng chết bầm về đi.
Harry tập trung lại cảm xúc của mình, cậu bước vào giữa phòng vẽ một pháp trận rồi nhỏ máu xuống.

- Không được đây là nghi thức thừa kế gia tộc, thằng bé còn nhỏ nó sẽ không chịu nổi đâu...

Fleamont lên tiếng nhưng không thay đổi được gì, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa cháu nội của mình chịu dày vò đau đớn. Cuối cùng đến khi Harry gần như chịu không được nữa thì cuối cùng trận pháp cũng sáng lên và chiếc nhẫn gia tộc Potter cũng đã ở yên trên tay cậu. Bất chợt từ trong pháp trận một con chim phượng hoàng cháy đỏ bay ra nhưng ánh đỏ dần dần biến mất. Thay vào đó là những ánh lửa đen bay lượn vài vòng sau đó lại thả trên tay cậu một quả trứng rồi tan biến. Một lần nữa sau gần cả trăm năm gia tộc Potter trở lại với hắc phượng hoàng.

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ