Sự chạm mặt không tốt đẹp

3.6K 355 14
                                    

Người ta nói thời gian sẽ lặng lẽ trôi rất nhanh nếu bạn không để ý tới nó. Mới chớp mắt thời gian đã qua đi 2 năm kể từ khi cậu bước chân đến hẻm xéo, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 7 và cũng là một ngày không mấy vui vẻ của cậu, sinh nhật 11 tuổi...

Sáng sớm cậu thức dậy đón ngày mới nếu không muốn nói là quá tệ. Cậu mở cửa sổ phòng mình để đón lấy một con cú và một con kim điêu đang bay lượn vòng vòng trước lá chắn ở phía trước cửa sổ. Con cú thả lên bàn một bức thư rồi đứng im nhìn cậu, nếu cậu nhìn không lầm thì rõ ràng đây là thư của Hogwarts. Cậu tùy tiện liếc sơ bức thư, rồi lấy giấy viết một bức thư trả lời rồi nhanh chóng đuổi con cú đi. Không biết sao nhìn nó cậu chả có mấy thiện cảm, dù gì cũng không thể giận chó đánh mèo thì không bằng đem nó đuổi nó đi cho khuất mắt. Cậu nhìn sang con kim điêu, dưới chân nó là một bức thư cùng một gói quà nhỏ, hiển nhiên toàn thế giới pháp thuật này người sở hữu con kim điêu này thì chắc chắn chỉ có nhà Malfoy mà thôi.

Kể từ 2 năm trước cả hai đã trở nên rất thân thiết và thường xuyên viết thư cho nhau. Bức thư hôm nay cậu nhóc kia gửi cũng không có gì đặc biệt chỉ là than vãn huấn luyện gia tộc quá khắc nghiệt còn vô cùng buồn chán, cuối cùng là một lời chúc mừng sinh nhật cho cậu và mong muốn sớm gặp nhau. Nhìn qua thì có lẽ nó là một bức thư vô cùng bình thường nếu người gửi nó không phải là một Malfoy, một quý tộc đủ tiêu chuẩn nhất trong đám quý tộc lại viết ra một bức thư không hề có một xíu phong phạm quý tộc nào như vậy thì đúng là bất thường. Cậu lắc đầu suy nghĩ, chắc không phải cậu đã vô tình trở thành sọt rác cho tên kia rồi đó chứ, nếu không cái bức thư như vậy cũng không thể nào bay tới đây được...

Cậu đem bức thư bỏ qua một bên rồi mở gói quà ra, bên trong là một chiếc trâm cài áo được khắc tinh xảo chắc chắn là vật thể luyện kim cao cấp hơn nữa bao bọc nó là một thứ có cảm giác giống như phúc lạc dược. Một trâm cài áo may mắn , gần như là một thứ có tiền cũng khó mà có được. Sắp xếp lại vài thứ rồi cậu đóng cửa phòng bước xuống phòng khách.

Hôm nay là một ngày yên tĩnh hiếm có trong trang viên Potter, ông bà của cậu thì chắc có lẽ đang ở phòng tranh của nơi nào đó, còn ngài Peverell đã hùng hồn tuyên bố với cậu hôm nay ông ấy sẽ đến trang viên Thanatos làm khách. Lúc nghe đến quyết định đó cậu đã xém phun hết toàn bộ trà đang uống, Peverell có bao nhiêu chán ghét với thần chết có lẽ ai cũng biết, đột nhiên lại muốn chạy đến nhà người ta làm khách thì thật là quái dị, cậu còn nhớ lúc đó hiển nhiên thần chết như nuốt phải một con cóc vậy... Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định tới hẻm xéo một chuyến, dù gì cây đũa phép phượng hoàng cũng nên ngó tới một cái, vả lại hôm nay cậu không lầm chồn sương cũng sẽ đi tới hẻm xéo nha... Đến đó kiếm cậu ta cho đỡ buồn cũng được.

Đến hẻm xéo nơi đầu tiên cậu tới là cửa tiệm quần áo Madam Malkins, cậu lựa một ít vải được cậu cho là vừa mắt và tốt nhất trong tiệm, trải qua huấn luyện gia tộc cộng thêm ở chung với 2 vị nào đó đã khiến cho mắt thẩm mỹ của cậu tốt lên rất nhiều, cậu đưa tờ giấy ghi số đo cùng với hoạ tiết trang trí yêu cầu may một số đồng phục và vài bộ lễ phục. Dù sao nếu cậu đã ra mặt thì không ít cũng nhiều người sẽ gửi lời mời lễ tiệc và cậu cũng phải nhờ tới sức của họ mà lật đổ Dumbledore.

Cậu ngồi xuống đợi lấy quần áo thì bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

- Cũng đi Hogwarts à?

- Nếu tôi không đi Hogwarts thì chắc có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy Draco! Không phải cậu cũng mong gặp tôi mà đúng không?

Cậu giả vờ lạnh giọng quay lại nhìn cậu bạn chồn sương của mình.

- Cậu là... Harry... ?

- Thật mừng vì cậu còn nhớ tới khuôn mặt đáng thương của mình!

- Ôi Merlin, cậu thật xinh đẹp!

- ..........???

Hắc tuyến chảy đầy mặt, phải biết cậu là con trai, con trai đấy nhe... Hiển nhiên không một thằng con trai nào chịu bị gắn mác xinh đẹp hết, tại sao không gọi là đẹp trai... Nhưng nhìn tới cái vẻ mặt con chồn sương bên cạnh đang cố thể hiện mình không thể thay đổi lòng dạ thì cậu đành ngậm miệng lại. Nhìn thấy gương mặt của bạn tốt mình u ám như sắp nổi bão, Draco thức thời mà nhanh chóng đổi chủ đề.

- Cậu định vào nhà nào Harry?

- Cũng chưa biết, còn cậu?

- Tất nhiên là Slytherin, một Malfoy thì chắc chắn sẽ vào Slytherin. Nếu không Ravenclaw cũng ổn, Hufflepuff thì quá ngu ngốc, còn Gryffindor... Ôi cha mình sẽ giết mình mất! Toàn là một lũ sư tử tự đại, ngông cuồng, ngu ngốc và mù quáng trung thành phe sáng của Dumbledore...

- Malfoy ai cho phép mày xúc phạm giáo sư Dumbledore và nhà Gryffindor chứ! Cái thứ phản bội, tử thần thực tử như tụi mày phải câm miệng ngay cho tao.

Một cậu bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang mà có biến thành tro cậu cũng nhận ra được đó là Ron Weasley kẻ đã giết cậu...

- Wao, để xem chúng ta có gì nè, một đầu đỏ chót đầy tàn nhang... Một con ma nghèo Weasley đây mà. Tao không nghĩ tới việc mày cũng có thể tới đây mua áo chùng cơ đó, xét thấy điều kiện gia đình mày và đám con cháu trong nhà trái ngược nhau...

- Mày câm miệng ngay cho tao, lũ chúng bây lấy tư cách gì mà nói với tao. Cái lũ hạ đẳng chúng mày, ngay cả ông bà cha mẹ lũ chúng mày cũng vậy. Một lũ tử thần thực tử mu mô, độc ác, hèn hạ...

Ron gần như biến thành một con quỷ mất kiểm soát, luôn miệng chửi và chỉ tay vào đám cậu như những kẻ tội đồ, dơ bẩn. Bây giờ mặt cậu đã đen hoàn toàn và đang vô cùng cố gắng bình tĩnh...

- Mày rút lại ngay cậu vừa nói cho tao, Weasley.

Draco đứng dậy, nhìn đầy căm phẫn sang Ron, phải luôn biết một điều rằng quý tộc luôn coi gia đình mình là trên hết Weasley đã đụng tới giới hạn của một Malfoy. Không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, sự lãnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ