Những lá thư

2.6K 310 23
                                    

Trong thư viện nơi góc khuất nhất chỉ có một người duy nhất ngồi ở đó. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Trên bàn trãi dài những lá thư đã phai màu chứng tỏ nó đã cũ, ánh nhìn phức tạp dán thẳng vào chúng.

- Giáo sư, người muốn chúng ta đối mặt như thế nào đây...

_________

Văn phòng hiệu trưởng vang vọng đầy tiếng chán ghét.

- Albus, ông lại muốn tôi làm điều gì nữa.

- Severus, ta biết cậu sẽ không đồng ý nhưng hãy vì Harry. Vì nó là con của Lily, nó là một cứu thế chủ...

- Tôi thừa biết nó là ai nên không cần ông phải nhắc nhở như vậy... Nhưng cứu thế chủ, ông nhìn thẳng quỷ nhỏ ấy có chỗ nào giống hay sao.

Không thèm để ý đến câu trả lời, vị giáo sư với áo choàng đen liền bước ra ngoài bỏ lại vị hiệu trưởng.

- Severus, Harry dù thế nào thì vì lợi ích lớn hơn... Ta xin lỗi.

Bỏ một viên kẹo vào miệng, đôi mắt bất giác bi thương...

- Vị ngọt ngào là thứ duy nhất che giấu được mùi vị máu tanh...

_____

Oan gia sẽ không bao giờ không chạm mặt, Slytherin và Gryffindor rất nhanh đều bước vào hầm chuẩn bị cho môn độc dược. Đa số dù nhà nào thì cũng lo lắng vì môn này kể cả nhà rắn.

- Harry, cậu có cảm thấy lo lắng không.

- Draco, chả lẽ cậu lo...

Liếc nhẹ qua Draco đang ngồi kế mình khiến cậu hơi hoài nghi.

- Ai nói, Malfoy không bao giờ sợ.

- Vậy cậu liền dán miệng lại ngay lập tức.

Một lúc sau giáo sư cũng bước vào, vẫn khẩu nghiệp như trước nhưng người dính đạn lần này không phải là Harry mà đổi thành Ron.

- Ronald Weasley, một gương mặt đang nổi gần đây của Gryffindor với việc chuyên nói xấu người khác. Để coi với năng lực này trò có soạn bài môn của ta hay không.

Người bị trúng đạn, Ron lo lắng đứng dậy. Severus chán ghét nhìn lấy.

- Câu đầu sẽ đơn giản thôi, Weasley hãy cho ta biết cây mũ thầy tu và cây bả sói có gì khác nhau.

- Em... Em... Em không biết...

- Vậy nếu ta muốn tìm sỏi dê thì có thể tìm được ở đâu?

- Dạ... Em không biết ạ...

- Xem ra vì nổi tiếng mà cậu Weasley không thèm soạn bài học của mình. Đáng tiếc sự nổi tiếng cũng không giúp trò không bị trừ điểm Gryffindor trừ 20 điểm. Bây giờ thì ngồi xuống, Peverell trả lời cho Weasley rửa tai đi.

- Thưa giáo sư cây mũ thầy tu và cây bả sói là cùng một họ còn sỏi dê có thể tìm thấy trong bao tử dê.

- Tốt, vậy nếu ta thêm bột của rễ lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì.

Bất chợt cậu im lặng nhìn thẳng vào giáo sư nhưng nhanh chóng bị người né đi, cậu chỉ cười nhẹ.

- Chúng ta sẽ có được một thuốc ngủ cực mạnh và tên của nó là...

- Tốt lắm ngồi xuống, Slytherin cộng 10 điểm. Mấy đầu óc chứa đầy dịch sên của mấy trò còn không mau chép vào.

Làm như vô tình mà nhanh chóng chặn lấy câu trả lời của cậu, mặt không đổi sắc quát dãy bàn Gryffindor. Cả tiết học hôm nay chỉ toàn lý thuyết, nhưng thái độ của giáo sư thì tệ vô cùng minh chứng là ngồi không trúng đạn Gryffindor bị trừ vô số hồng ngọc.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, cậu nhìn qua Draco.

- Cậu dẫn tất cả về phòng sinh hoạt và thông báo với các năm khác tối nay tập trung ở phòng sinh hoạt.

Draco cũng không tò mò mà nhanh chóng dẫn tất cả rời đi, còn Gryffindor vừa hết tiết đã nhanh chân chạy mất còn đâu. Trong phòng cũng chỉ còn Harry và Severus.

- Peverell xét thấy thời gian của vị giáo sư tội nghiệp của trò không có nhiều, nên trò nên rộng lòng cho ta biết trò có ý gì hay không.

- Giáo sư rốt cuộc em nên đối xử với người như thế nào đây.

Đôi mắt vốn dĩ trong veo nhưng hiện tại lại cô cùng hỗn loạn khiến Severus cảm thấy khó chịu.

- Ý trò là gì...

- Người chán ghét James Potter nhưng lại yêu quý Lily Potter, thầy cũng chán ghét em nhưng lại thông qua em nhìn lấy một Lily.

- Peverell, ta không hiểu...

Cậu cười chua chát nhìn lấy

- Người còn muốn giấu trong khi là đang trách mắng em. Lan nhật quang là loài hoa cùng họ với Lily và nó mang ý nghĩa là lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ. Còn ngải tây tượng trưng cho sự trống vắng, đau khổ đến tột cùng. Em không phải kẻ ngốc, nếu kết hợp chúng lại kết quả là...

- Kết quả là cơn đau của cái chết đang sống... Cũng có thể hiểu là sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta....

Giọng nói nhỏ đến mức như thì thầm nhưng đau thương gần như không cách nào che giấu được...

- Những thứ này thuộc về giáo sư, đáng tiếc người gửi có lẽ không đủ can đảm mà trao tận tay cho người...

Đó là những lá thư đã phai màu nhưng nét chữ vẫn còn vô cùng rõ ràng và chỉ cần nhìn qua Severus liền biết được của ai đã viết.

- Giáo sư em muốn xin lỗi vì những việc cha em đã từng làm, em cũng xin lỗi vì em mà mẹ em mới ra đi và em xin lỗi vì em mà giáo sư đã không ngại nguy hiểm... Em cũng nợ người lời cảm ơn vì đã cầu xin cho mẹ em, cảm ơn người đã cứu em hết lần này đến lần khác. Dù có bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ nhưng giáo sư em muốn chính miệng nói ra lời cảm ơn và xin lỗi này.

- Potter......

- Đứa con của Lily sẽ sống rất tốt, giáo sư mong rằng người sẽ không cần bận tâm về em nữa. Người xứng đáng được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Cậu cuối đầu xuống và nhanh chóng bước đi ra, cậu không muốn nhìn lấy ánh mắt của giáo sư hiện tại...

Chỉ còn Severus trong phòng và trên tay đang nắm chặt những lá thư nhìn về phía cậu vừa đi...

- Ta... Rốt cuộc cảm giác này là sao...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ