Buổi sáng và sự ăn hại của Phượng Hoàng

2.9K 326 8
                                    

Trong chương này các câu để trong dấu " " là tiếng phượng hoàng nha....

_________

Buổi sáng hôm sau tại đại sảnh đường, tất cả giáo sư cùng các học sinh của ba nhà khác đang tròn mắt nhìn lấy dãy bàn trống vắng duy nhất tới tận giờ này. Slytherin không phải thuộc kiểu thường xuyên đến sớm nhất nhưng còn trễ như hôm nay lại là việc đó giờ trong lịch sử chưa từng có. Khi các giáo sư chuẩn bị chạy đi để tìm học sinh thì cửa đại sảnh lại mở cửa ra một lần nữa.

Tất cả học sinh của xà viện tao nhã mà bước vào, xung quanh họ hôm nay dường như xuất hiện thêm một lớp băng hàn khiến mọi người bất giác cảm thấy run sợ. Tất cả lại chỗ ngồi nhưng không ngồi xuống mà đứng lại như chờ lệnh. Harry từ từ chậm rãi bước vào vị trí thủ tịch nhà ngồi xuống thì tất cả mới ngồi.

Tiếng dao nĩa rơi xuống tạo ra âm thanh chói tai trên dãy bàn giáo sư. Họ dụi mắt mình nhìn vào Harry rồi lại quay sang vị đồng nghiệp kiêm chủ nhiệm nhà rắn Severus Snape.

- Severus, con trai ta... Hình như trong nhà Slytherin có vài sự nhầm lẫn phải không?

Dumbledore nhìn sang giáo sư độc dược mà mình tin tưởng mong rằng sẽ có được câu trả lời.

- Albus tôi không phải con trai của cụ, nếu cái não của cụ chưa bị đống đồ ngọt ăn mòn thì nên nhớ rõ hôm qua ta ở văn phòng của cụ và không hề có thời gian nhìn tới cái buổi chiến thủ tịch hôm qua. Rõ ràng nếu con mắt của cụ còn hoạt động tốt chưa bị đồ ngọt thay thế thì nó, Harry Potter Peverell, nó đang ngồi ở vị trí thủ tịch nhà Slytherin.

Severus lúc này phải nói là mặt đen toàn phần, đứa nhỏ nhà Potter lúc nào cũng phiền phức y hệt thằng cha của nó. Dumbledore ánh mắt phức tạp nhìn xuống Harry.

Bỏ qua tất cả ánh mắt, đám rắn nhỏ hiện tại chỉ tập trung vào thủ lĩnh của họ mà thôi. Họ đều im lặng dùng bữa của mình đợi tới giờ thư cú. Hôm nay các nhà khác dĩ nhiên lại được nhìn thấy nhiều sự kiện quái lạ, bao gồm cả việc toàn bộ học sinh Slytherin đều có thư nhà. Nhưng nhanh chóng lại bị thay thế bằng sự nổi bật của một tiếng kêu thảnh thót của một con phượng hoàng đang xà xuống vai của cậu.

- "Ôi chủ nhân, cậu thế nhưng là đi đến trường liền bỏ rơi ta. Ở nhà một thân chim mỏng manh cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, đồ đạc lại không có gì để phá... Cậu nỡ lòng mà bỏ rơi ta đem theo cái con đen thui Yuo ấy...."

Bay chưa tới chỗ thì cậu cũng đã nghe thấy tiếng thét của con chim điên nhà cậu. Thật may mắn khi trong thế giới pháp thuật đã không còn ai có thể biết tiếng phượng hoàng nếu không ngày tháng sau này cậu phải đào lỗ mà chui xuống mất.

- Harry, đó là sủng vật nhà cậu à.

Pansy mắt lấp lánh nhìn con phượng hoàng, cô nàng luôn có một sự yêu mến dành cho các động vật xinh đẹp.

- Nó là Sera, hay gì gọi là sủng vật thì nó là khổ vật thì đúng hơn!

Cậu ngán ngẫm nhìn con phượng hoàng đang ăn vạ, thề với Merlin con này và cậu một tí cũng không giống nhau.

- "Sera đừng có nói với ta ngươi lại phá sập cái trang viên nào nữa rồi đấy. Tháng này ta đã phải sửa lại trang viên lần thứ ba rồi đấy, ngươi có thể giảm bớt mức độ phá hoại được không, nếu một ngày ta bị phá sản việc đầu tiên ta làm là đem ngươi nấu canh."

Con phượng hoàng thức thời mà im lặng, đám rắn nhỏ hiện tại nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Harry, không ngờ tiếng phượng hoàng mà cậu cũng biết được.

- Cũng không có gì chỉ là do gia tộc Peverell là hậu duệ của Yêu thần Phượng hoàng nên khả năng này cũng là di truyền. À... Đúng rồi, trang viên các cậu có thiếu gia tinh giúp việc không, mình có thể đem nó thế gia tinh làm việc.

Harry nhàn nhạt nhìn sang đám bạn của mình khiến họ đột nhiên câm nín. Rồi lại nhìn sang con phượng hoàng đang nháo nhào trên vai cậu liền càng thêm không biết thế nào.

- "Chủ nhân, người muốn đem bán ta. Người không thương ta. Ta khổ quá mà, ta đau lòng quá mà, ta đã làm đâu, tại sao lại bất công như vậy a... Người có thể đem tên Yuo đem bán để nuôi ta mà..."

- "Không phải ngươi vừa chê nhà ta cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, nhà không đủ đồ để ngươi phá hay sao. Ta cũng thật bất đắc dĩ, nuôi ngươi quả thật rất tốn kém nên ta đột nhiên nhớ tới câu có làm thì mới có ăn, e rằng cực cho ngươi rồi..."

- "Ai... Ui ... Chủ nhân, ta chỉ giỡn thôi mà đừng tưởng thật. Trang viên rộng như vậy ta bay mỏi cánh cũng chưa hết sao lại thiếu đồ phá được... Còn cơm, nước lúc nào cũng rất nhiều nên ta chỉ nói đùa thôi... Chủ nhân của ta là giàu nhất, tất nhiên luôn chăm sóc ta tốt nhất..."

Cậu khinh bỉ nhìn lấy nó đang cố dụi đầu lấy lòng, tối ngày chỉ được cái ăn rồi phá là giỏi. Không thèm để ý đến nó nữa mà nhìn sang các huynh trưởng.

- Một lát năm nào không có tiết thì nên trở về phòng sinh hoạt mà ôn bài. Không được đi gây sự với các nhà khác, đặc biệt là nhà Gryffindor hay gây rắc rối. Nếu được có thể thì cũng nên làm bạn với Ravenclaw để cùng học tập, tôi không muốn đầu năm nhà mình lại bị trừ điểm chỉ vì mấy cái lý do ngớ ngẩn.

Tất cả nhìn cậu rồi rất nhanh gật đầu đảm bảo. Họ đều muốn được cậu công nhận nên tất nhiên sẽ không làm trái ý.

Cậu nhìn một lượt rồi đứng dậy dẫn năm nhất rời khỏi đại sảnh...

Có nhiều ánh mắt nhìn theo cậu đầy suy toán...

Cứu thế chủ là gì ( Harry Potter hắc hóa) [Volhar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ