Chap 1: Buông Tay

1.2K 51 0
                                    

Trước đến nay mẹ kế đều là danh xưng mọi con trẻ ghét bỏ. Sự sôi nổi dư luận trong mọi thời đại. Vậy mà Mộ Dung Lan lại chuẩn bị bước vào vai vế mang danh ác phụ .
Hiện tại Mộ Dung Lan là giáo viên đảm nhiệm 12A4 ,một lớp xếp hạng học lực kém nhất trường ,đa phần học sinh cá biệt .
Đảm nhiệm lớp đã được hai năm,từ 10 cho đến năm 12.
Tưởng 2 năm đều là ác mộng nhưng trong đó lại có niềm an ủi nhỏ với cô Đường Vũ.
Đường Vũ trầm tính lạnh lùng là ấn tượng đầu cô ,hiện tại cô nhóc đó một học sinh hòa đồng ,vui vẻ ,đặc biệt cô nhóc ấy lại rất yêu cô , cô cũng vậy.
Nhưng hiện tại đó lại là một vấn đề nan giải cho cô, buông không nỡ nhưng lại không thể  giữ. Đôi tay thon nhỏ ngày phủ bụi phấn nhẹ xiết chặt ,đôi mắt khẽ nhắm, hít một hơi thật sâu ,cuối cùng cô quyết định bấm gọi dãy số quen thuộc.
Tiếng chuông vang lên từng hồi,nhịp tim cô như đình trệ ,tay càng xiết chặt.
Cuối cùng đầu bên kia bắt máy vang lên thanh âm ngọt ngào .

" Cô gọi em là nhớ em sao , mới có 1 tiết mà đã nhớ như vậy rồi. "
Đường Vũ thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng khẽ nhíu mày nghi hoặc.

" Thôi được rồi ,em không trêu cô nữa, cô gọi em là có chuyện gì hả? Đừng im lặng vậy em lo đó".

Đầu bên kia vẫn im lặng, cô đưa tay bịt miệng kìm nén tiếng nức nở ,tưởng như có thể dễ dàng nói ra lời tàn nhẫn nhưng khi thanh âm đó cô lại như chết lặng, nước mắt chảy không ngừng.

Sau một hồi ,cô đem âm giọng trở nên lạnh lùng ,nói dứt khoát " Đường Vũ, tôi và em chia tay đi."
Đường Vũ tim chết lặng,sững sờ cố gắng trấn an bản thân.
" Cô...cô nói đùa em đúng không? Đừng như vậy không vui chút nào ."

" Cô không đùa , chúng ta chia tay, tôi sắp lấy chồng rồi!" Kèm theo đó cô không kìm được nước mắt theo nhau rơi xuống .
Đường Vũ thất kinh , điện thoại từ bao giờ trượt xuống rơi trên nền đất phát ra âm thanh tút tút .
Nhanh chóng một thân lao ra ngoài cửa hướng cuối lầu 3 chạy tới.Ánh mắt dị thường hoảng loạn đỏ ửng.

" cạch"

Đường Vũ nhanh chóng đứng chặn trước cô.Đôi tay thanh mảnh nổi gân xanh.
" Cô ,rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại đột ngột chia tay, em đã làm sai gì sao? Cô nói đi ,em có thể sửa mà. "Đôi mắt cô rơi xuống nối nhau nước mắt chảy dài, đôi mắt vốn dĩ rất đẹp lúc này hiện hữu đau thương.

Mộ Dung Lan kiềm nén bản thân, lạnh lùng gạt tay nó , hít một hơi thật sâu cô quyết định dứt bỏ mỗi tình oan nghiệt này " Em không nghe tôi nói sao, Tôi nói..Tôi sắp lấy chồng rồi."

Đường Vũ thần thờ lùi lại phía sau vài bước , giọng run rẩy " tại sao vậy?tại sao???"

Mộ Dung Lan đau nhói nhìn Đường Vũ thất vọng , nhìn đôi mắt biết cười được lấp đầy trong sự cay đắng, đau lòng,thậm chí nỗi oán hận.
Nhưng ngoài lời tàn nhẫn, ngoài cách để nó hận cô thì đã không còn có cách khác. Nàng biết người như Đường Vũ khó yêu một người,nhưng khi yêu rồi đến lúc có chuyện sẽ bị tổn thương đến hoàn toàn suy sụp .
" Bởi vì em không thể cho cô thứ cô muốn, em còn rất trẻ con, cô không thể vì đứa trẻ như em mà lãng phí tuổi xuân của mình được"

Đường Vũ hốt hoảng ôm trầm lấy cô, đôi tay bé nhỏ gắng gượng xiết thật chặt,để cảm tình yêu nơi nàng " Em có thể cho cô mọi thứ cô muốn, em có thể trưởng thành mà, chỉ 1 năm nữa thôi cô đợi em được không? Đừng bỏ rơi em có được không?"

Mộ Dung Lan cảm nhận bờ vai ướt đẫm nước mắt ,cảm nhận hơi thở nó dần hỗn loạn,cảm nhận hơi ấm hương thơm quen thuộc lần cuối cùng ,nàng cuối cùng kìm lại cơn đau đó tàn nhận đẩy nó ra .
Thoát ra khỏi vòng tay hơi ấm đối phương, cơn lạnh lẽo bao trùm cả hai.Đối với Đường Vũ trái tim lạnh lẽo dần, ánh mắt ấm áp dần vụn vỡ.
" Thứ tôi cần là một gia đình hoàn hảo, một người chồng trưởng thành có sự nghiệp ,có thể đáp ứng cho tôi, em có thể cho tôi không?"

Đường Vũ thất thần lùi lại phía sau, mỗi bước trái tim như gai nhọn xuyên qua đến hoang tàn, đôi môi khô phủ qua vị mặn nước mắt chợt nở nụ cười,nụ cười bi thương đến đau lòng.
" Phải em không thể cho cô một gia đình hoàn hảo, em chưa trưởng thành ,chưa có sự nghiệp ,em không thể cho cô nhưng thứ cô muốn, nhưng em đã từng vì cô mà thay đổi ,vì cô mà trao hết trân thành ,bởi vì em yêu cô.Hôm nay... tên ngốc đó cũng vì cô mà chết rồi." Đường Vũ lảo đảo bước ra khỏi cửa ,cách cửa khép lại như trường thành ngăn cách hai con người suy sụp .

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ