Chap 1

2.8K 66 6
                                    


Vào một buổi sáng đẹp trời, chim ríu rít hót, ngay trong khu vườn của dòng họ Wu này. 1 cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn đang chơi đùa với chú cún nhỏ của mình. Cậu có một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và đôi môi luôn chúm chím. Cái này ắt hẳn là cậu được thừa hưởng từ baba của cậu rồi. Mọi người nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu là 1 bé gái nhưng không phải đâu nhé, Baekhyun cậu chính là con trai đấy !

- Baekie à ~ lại đây baba bảo này !

Cậu bé lon ton chạy về phía baba mình đang ngồi cố gắng leo lê đùi baba cậu. Thấy thằng bé thế, Luhan mỉm cười rồi bế cậu bé lên trên đùi mình. Chợt, cậu bé lấy tay chạm vào bụng Luhan, nói nhỏ :

- Baba à, baba béo quá rồi này, baba đừng giành đồ ăn của bố nữa a ~

- Ahaha, Baekie à, con đang nói đùa đúng không haha - Kris vội bế thằng bé lên trước khi cái con người bé nhỏ đằng kia có thể phun trào bất cứ lúc nào.

- Baba là béo thật mà hing T ^ T  ~ - Baekhyun vẫn cố chấp chỉ vào cái bụng của Luhan.

- Yahh ~ Baekie à, mau xin lỗi baba con đi không là bố đây là người chết trước đó nha ~ - Kris thì thầm vào tai của thằng bé.

Trước khi thằng bé bướng bỉnh kia chịu xin lỗi thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên, thì ra là hàng xóm của 2 người ở nhà kế bên.

- Lulu à ~~ cậu sao rồi ? - Lay cười lớn ngay khi bước vào.

- Yahh ~ Bây giờ là cậu đang muốn gây sự đúng không ? - Luhan hất hàm lên nhìn người bạn thân của mình.

Để 2 người vợ yêu quý của mình ngồi ở ngoài mà "nói chuyện" với nhau, 2 tên kia đã tranh thủ đi vào trong thư phòng mà nói chuyện phiếm.

- Xingxing a ~ Xingxing có mang theo Jonginnie không ạ ? - Baekhyun túm lấy áo Lay mà giựt giựt.

- Jongie đang ngủ a ~ Baekie chịu khó đợi tý nga ~ - Lay cười nhẹ rồi quay qua Luhan - À mà cậu tính sao đây ?

- Sao là sao nào ? Vụ đính hôn ấy hả ? - Luhan cười lạnh - Baekie không chịu đâu, hay là đợi đứa bé trong bụng này ?

- Này này, dù gái hay trai gì thì cũng phải để cho Jongie nhà tớ đấy - Lay liếc xéo Luhan.

- Được được, cậu không cần nhắc mãi đâu nha ~ - Luhan cười lớn.

----- tớ là dải phân cách đáng yêu -------

1 năm sau.

- Vợ cậu sao rồi ? - Suho đi vào, bắt gặp Kris đang đứng nhìn trời.

- Đang ru đứa bé trong phòng ấy. - Kris giật mình quay lại nhìn Suho.

- Lại con trai sao ? - Suho cười lớn.

- Phải - Kris đau khổ trả lời.

- Jongin à ~ mau lại đây xem vợ tương lai của con này ~~ - Luhan nói từ trong phòng vọng ra.

Vừa dứt câu, Lay đã vội kéo thằng bé còn đang ngơ ngác nắm tay cậu vào phòng, rồi cười mỉm rồi vỗ mông cậu làm cậu giật mình tỉnh lại, liền thấy Luhan ngoắc cậu lại vẻ mặt không nhịn được cười. Cậu lon ton đi về phía Luhan, liền thấy một cậu nhóc trắng bóc nằm trong nôi, Jongin nhìn chằm chằm vào 2 cái má phúng phính rồi đến cái môi hồng hồng đang chu chu ra. Chợt một ý tưởng khá là táo bạo chợt nảy ra, phòng khi Lay lẫn Luhan đều không để ý, cậu liền chúi vào cái nôi đó mà hun chụt một phát vào cái môi chúm chím đó, làm cho cậu bé nằm trong nôi bỗng giật mình, rồi hồi sau lại cười toe ra nhìn Jongin. " Dễ thương thật ! " Jongin nghĩ thế.

--- mình là dải phân cách đáng yêu ---

18 năm sau.

- Sehun !!! Đợi tớ với !!

Tao ríu rít chạy theo sau Sehun nhưng lại nhận được một cái lườm khá là lạnh lẽo từ cậu con trai kia.

- Cậu lại muốn gì nữa đây ?

- A... tớ chỉ định rủ cậu đi chơi ..

- Bận rồi.

Mặc kệ sự bối rối cùng tiếng thở dài thất vọng của người con trai kia, Sehun bước một mạch về phía chiếc xe hơi quen thuộc của nhà mình. Về đến nhà, vừa định lên phòng sẽ tắm rửa 1 tý rồi ngủ ngay, hôm nay mệt mỏi quá rồi. Chợt một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ  của cậu.

- Hunnie a ~~ con về rồi, mau mau vào đây gặp vị hôn phu của con này, Jongie vừa đáp xuống là chạy qua đây để gặp con liền luôn đó nha ~~

- tbc -

[Shortfic | NC17 | KaiHun] My heart belong to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ