Chương 8

629 92 6
                                    

Chương 8

Sau khi bốn người Hồ Ly rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bò lên từ mặt đất, hắn không thể phí thời gian ở đây được như vậy chẳng khác nào chịu chết. Hắn vội vàng chỉnh trang lại quân trang trên người, mấy người kia để lại lương khô và nước hắn đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao thì bài học chiếm đoạt chiến lợi phẩm hắn đã được Tiêu Chiến dạy từ hai năm trước rồi.

Vương Nhất Bác đeo lại balo, nhớ đến chiến tích anh dũng một địch bốn khi nãy của mình, nhịn không được vui vẻ trở lại. Suy cho cùng hắn cũng là một thanh niên hai mươi tuổi, cho dù trên mặt còn có sơn màu lại thêm mệt mỏi đau nhức thì vẫn vui vẻ phấn chấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rút ra con dao bên hông, khắc mấy vết lên cây, sau đó nghiêng đầu thỏa mãn mà thưởng thức một lúc rồi mới quay lại đi vào trong rừng.

Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác cũng đến địa điểm hẹn trước với Tương Luật, đó là một con dốc tương đối thoáng, hắn đi đến nơi đỉnh dốc quan sát phương hướng.

Vương Nhất Bác tìm một hố đất nhỏ vừa để ẩn náu vừa để nghỉ ngơi trong chốc lát, tầm nửa tiếng sau trong rừng truyền đến tiếng động 'rắc..rắc', hắn lập tức xoay người nằm xuống nhìn chằm chằm về phía cành cây đang lay động.

Tương Luật cả người đầy bụi đất chui ra.

Vương Nhất Bác thở phào, huýt sáo ý bảo Tương Luật đến đây. Tương Luật dùng tốc độ chạy nước rút hơn trăm mét đến bên cạnh Vương Nhất Bác sau đó lập tức mềm nhũn như vũng bùn.

"Mẹ kiếp." Cậu ta thở dốc không ngừng, "Đúng là quá ác độc, lòng vỏng cả buổi cũng không cắt đuôi được." Cậu ta quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt cũng coi như thanh thú giờ đây vì bùn đất lẫn với mồ hôi và biểu cảm vặn vẹo mà trông hết sức dữ tợn, "Cậu, cậu đến được bao lâu rồi?"

"Vừa đến." Vương Nhất Bác tiếp tục cảnh giác, xác định không có người đi theo Tương Luật mới lấy nước trong balo đưa cho cậu ta.

Tương Luật sửng sốt trong nháy mắt: "Ở đâu ra?" Cậu ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, sốt ruột hỏi, "Cậu không ăn gian đấy chứ? Nhất Bác, cậu đã đi qua không biết bao nhiêu cửa ải rồi, cửa ải cuối cùng này không thể ——"

Vương Nhất Bác lại lấy thêm nước: "Đoạt được."

Tương Luật nghẹn họng, không còn sức nói chuyện: "Đoạt, đoạt được?"

Vương Nhất Bác nhét nước vào tay cậu ta, lại lấy lương khô trong balo ra: "Ừ, tôi giết chết mấy kẻ đuổi theo rồi."

"Giết chết ?!" Tương Luật trợn to mắt nhìn nước trong tay lại nhìn lương khô Vương Nhất Bác bày trên mặt đất, ngây ngốc uống một ngụm, "Một mình cậu, giết chết hai người?"

Vương Nhất Bác ăn một chút cảm thấy đã đỡ hơn rồi. Quả thật có sáu người đến bắt hắn và Tương Luật, sau khi hai người họ tách ra, có hai người đuổi theo Tương Luật còn lại toàn bộ đều chạy về phía hắn. Hắn cố gắng nhai nuốt chỗ đồ ăn vừa khô vừa chát, bình thản nói: "Bốn người."

"Bốn người?!" Tương Luật liến thoắng, "Một mình cậu giải quyết bốn người?! Lính đặc chủng?!"

"Ừ." Vương Nhất Bác không có khẩu vị với mấy món nghèo nàn trong quân đội, cho vài thứ vào bụng rồi cũng ngừng, hắn uống vài ngụm nước rồi bò ra ngoài quan sát tình hình.

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ