Chương 16

553 86 16
                                    

Chương 16

Quay đi quay lại đã giày vò một đêm, thời điểm Hồ Ly đưa Vương Nhất Bác xuống núi đã là rạng sáng, trước khi bình minh vẫn là một màu đen kịt.

Trên đường Hồ Ly không ngừng trêu đùa muốn để Vương Nhất Bác vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn xị mặt không nói một lời, Hồ Ly khuyên nhủ cũng chỉ có thể thất vọng, không ngờ Vương Nhất Bác lại không qua được cửa ải cuối cùng này. Có lẽ vì hắn còn nhỏ tuổi. Hồ Ly vô tâm lại trêu chọc thêm vài câu rồi cười, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh cả người chật vật, tiếc nuối thở dài.

Hai người cứ im lặng xuống núi, vài chiếc xe tải quân đội đậu dưới chân núi, lều trại cũng được dựng lên.

Hồ Ly nói: "Mấy người hôm nay đều mượn của đại đội hết." Hồ Ly đột nhiên không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, đặc biệt là khi đi đến dưới ánh đèn, Hồ Ly nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, vô thức nuốt hết mấy lời trêu chọc bên miệng xuống, cả ngày ngột ngạt chỉ được một câu: "Đội trưởng đang ở bên trong."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói, khom người chui vào trong lều vải.

Có thể nhìn ra được lều vải này chỉ là tạm dựng cho bộ chỉ huy, bên trong rất đơn sơ, thiết bị kết nối đặt trên bàn gấp, mấy cái ghế bày biện lộn xộn, trong lều vải chỉ có Tiêu Chiến, ngồi ngay ngắn sau cái bàn trước mặt, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn qua, như đã sớm biết là hắn, hếch cằm ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế khác trước bàn.

Vương Nhất Bác đi vào trong vài bước, không ngồi xuống, chỉ quan sát y.

Trang phục ngụy trang trên người Tiêu Chiến còn chưa kịp thay, tay áo ẩm ướt dính lên tay, cho dù Vương Nhất Bác đã biết mọi thứ là giả nhưng cũng bị màu đỏ kia khiến cho nhức mắt. Thấy Tiêu Chiến không chút thương tổn, dáng vẻ mây trôi nước chảy, đáy lòng bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn, như vừa mơ một giấc mộng rất thật, đến khi tỉnh lại chỉ thấy trống vắng mờ mịt.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên hắn, "Ngồi xuống trước."

Vương Nhất Bác đối mặt với y vài giây, lui vài bước. Hắn hít sâu mấy lần, buộc bản thân phải bình tĩnh hỏi: "Tất cả mọi người đều phải trải qua những điều này, đúng không."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cửa ải cuối cùng của khảo hạch là muốn thấy các cậu thâm nhập vào lòng địch, lúc tứ cố vô thân sẽ phản ánh chân thật nhất, đội viên đặc chiến nhất định phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, tay rũ xuống bên người siết chặt thành quyền có hơi run run, "Tất cả mọi người đều phải trơ mắt nhìn đồng đội chết trước mặt mình, lúc chạy trốn rõ ràng rất nỗ lực nhưng vẫn không bảo vệ được người khác, phải cầm bản đồ đánh dấu lối thoát bằng máu, phải dựa vào chỉ huy không còn một viên đạn dẫn địch để xông vào doanh trại địch?"

Tiêu Chiến im lặng, vì bọn họ đều rõ ràng Vương Nhất Bác phải chịu nhiều hơn người khác bao nhiêu.

"Trả lời tôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác gắt gao nhìn y, áp lực tinh thần cả đêm khiến hắn mệt không chịu nổi nhưng vẫn hùng hổ dọa người, "Có phải tất cả mọi người, trước khi bắt đầu nhiệm vụ đều được biết nơi bản thân đến là chỗ quan trọng nhất, vì vậy được đi cùng chỉ huy? Có phải tất cả mọi người đều phải thấy trung đội có quân hàm cao nhất, lợi hại nhất căn cứ tập huấn kéo theo cánh tay phế đi chịu chết?"

zsww // Im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ