Từng hạt từng hạt mưa bắt đầu rơi, không khí nóng vài phút trước trong phòng học không còn, gió đến mang hương cỏ hương hoa mát rượi.
Một giảng viên gương mẫu trong mọi việc hôm nay lại quên mang ô rồi.
Ngồi chờ đến hết tiết giảng, vừa mở cửa mưa đã ào ạt vào người, sách sổ gì hẳn là phải ướt. Vội chạy thật nhanh về nhà, vừa lạnh mà áo mưa cũng không có, bỗng từ xa chiếc ô quen thuộc cùng bóng dáng to lớn lọt vào tầm mắt khiến cậu giảng viên vui vẻ nở nụ cười.
Cả hai cùng nhau đi về, bỗng nhận ra sân bóng kỉ niệm năm ấy, dòng kí ức cứ như thước phim tua lại chậm chạp bồi hồi. Một cậu học sinh giỏi đá bóng cùng một anh chàng mang nhiều tâm tư, họ tìm thấy nhau đầy kì điệu.
Không hối hận vì đã bày tỏ, thật vui mừng vì tiếng lòng được lắng nghe.
.
Kang Taehyun.
Dạo này tôi khá là thích đá bóng. Sân tập gần nhà nên mỗi lúc học tôi đều ghé qua một chút, có khi là tụ tập cùng bạn, có khi là một mình tôi.
Tôi yêu thể thao và giỏi bơi lội, từ nhỏ đã thích ra ngoài nên tôi cũng thường xuyên chạy nhảy và thích điền kinh, sau đó một người bạn đã biểu diễn tài năng đỉnh cao của cậu ta cho tôi thấy và giờ đây tôi cũng muốn giỏi như thế.
Tôi cứ tưởng hay chơi thể thao, tập thể dục là sẽ cao lắm nhưng mà... tôi vẫn tự hào về chiều cao hiện tại của mình.
Trường HakDong tôi đang học đang nhận rất nhiều học sinh chuyển trường, hầu như mỗi ngày nơi đây sẽ nhập ít nhất là hai học sinh. Tôi muốn choáng với sự gia tăng đột ngột này, tôi quen những lúc can teen còn trống trải mỗi giờ giải lao.
Khá ổn là chiều nay đám bạn lại nhập hội cùng tôi, hai bên khá là cân tài cân sức. Không phải tôi tự cao chứ nếu tôi chơi hết sức đảm bảo không ai chơi lại, bằng chứng là ba trái vừa vào khung thành kia hai trái là của tôi, một trái là của đội bạn.
Nghỉ giữa hiệp tôi lại phải trốn, đám con gái ngoài kia thích gì ở tôi nhỉ? Gương mặt tôi cũng khá đẹp trai đấy nhưng đừng dùng lí do đó mà tới phiền tôi nữa.
Lúc giữa hiệp hai tôi có quan sát khán đài, vì cái mái tóc xanh kia gây chú ý tôi quá. Anh ta có một chiều tao tôi hằng mong, một gương mặt nhỏ và một đôi môi ừm...
Tôi khá mất tập trung vì anh ta nhưng cũng cố chẳng để đội kia ghi bàn. Nói thật thì... anh ta là hình mẫu lí tưởng của tôi.
Hết trận đội tôi thắng sát nút hai một, hai bên giống như dân chuyên nghiệp bắt tay nhau rồi cười, vốn dĩ cùng học chung với nhau cả, chỉ là làm màu cho cuộc sống tí thôi.
Tôi thấy mái đầu xanh vui mừng nhảy cẫng lên, đôi môi khá nhỏ nở một nụ cười xinh đẹp, chà tôi có dùng sai từ ngữ không? Mặc kệ đi vì xinh đẹp thật mà. Tôi cũng định đến làm quen nhưng nhận ra phải giữ giá lại cho bản thân, chỉ cố gắng hoà vào đám đông mà lại gần tóc xanh hơn một chút. Dường như đang tìm ai, tóc xanh đi ngược lại.
Mấy hôm sau đó bạn bè của tôi như cuồng lên, cứ rủ nhóm tôi chơi liền mạch. Tôi là kiểu người thích thì chiều, bung một nửa sức mạnh vui đùa cùng bọn nó. Thật ngạc nhiên tóc xanh vẫn đứng đó, như thật như đùa cổ vũ những lúc tôi dẫn bóng, không phải bịa nhưng thật sự lúc tôi cầm bóng mọi người hét rất to. Tôi thắng hai trận một trận thua, tóc xanh vui cùng nhóm tôi buồn cũng cùng nhóm tôi. Chỉ là tóc xanh không đến gần, biểu lộ tâm trạng như một người hâm mộ thực thụ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cotton Candy - Soobtae
Fiksi PenggemarMấy cái mẩu vụn vừa vừa của đôi kẹo pông được con lười cho vào đây. #f